Tiếng ông Nam Long nghe lanh lảnh:
- Ông cẩn thận cho cháu nghe không?
- Cụ cứ yên tâm, không sao đâu - Để tôi buộc dây vào lưng cô đã chứ.
- Em không cần...
- Không nên có những sự liều vô ích. Người ta chỉ nên liều khi không thể
không liều được.
- Nhưng... cái dây thừng lòng thòng thì chụp ảnh, nó mất vẻ mỹ quan đi.
Trọng Khang bật cười:
- Người ta bảo đàn bà làm đỏm ngay cả trong khi hấp hối, đúng thật, tôi
xin chiều ý cô.
- Ông nhớ chụp nhé.
Ra đến giữa dòng sông, thấy Trọng Khang giơ máy ảnh ngắm vào mình,
Khánh Ngọc giơ tay lên vẫy vẫy, tiếng ông Nam Long hét:
- Ô kìa! không nắm cả hai tay vào dây kia, con tưởng là một trò đùa đấy
à!
Khánh Ngọc sang rồi Trọng Khang quay bảo anh Mèo chở mảng:
- Mày khỏe cười, bây giờ mày phải cho hai con ngựa sang cho tao. Nếu
để cho ngựa trôi đi, ông bắn cho chết giữa dòng sông này.
- À à, cái ông không phải bắn lớ, tôi cho sang được lớ.
Mọi người đã sang tất cả, Trọng Khang lấy dây quấn tất cả quần áo, giày
của mình và của Khánh Ngọc làm một gói rồi đeo lên vai lần sang. Sang