cái thân thể ngăm ngăm đen của Trọng Khang. Nàng thấy một bên mềm
yếu, còn một bên thì rắn chắc. Cái màu đen thật là hợp với màu đất, màu
núi, màu cây, màu nước; sự quả cảm và nhanh nhẹn hợp với sức sống mãnh
liệt của vũ trụ đang biểu diễn chung quanh nàng.
Trọng Khang cầm dây, đứng nhìn cho Giáp lần sang thì nghe đằng sau có
tiếng tách. Chàng quay lại, cau mặt, cái cau mặt trách móc, nó như có ý
bảo: "Lúc này là cô còn nghĩ đến sự vui đùa được ư?"
Khánh Ngọc vội vàng đeo cái ống ảnh lên vai, xin lỗi:
- Tính tôi nó quen như thế rồi.
- Thôi bây giờ cô cởi giày và bộ quần áo đi ngựa ra.
- Vâng, nhưng em yêu cầu ông một điều...
-???
- Máy ảnh đây, ông chụp cho em một tấm trong khi em lần sang để em
giữ làm kỷ niệm.
Tiếng em nàng nói lần đầu tiên bằng một giọng tùng phục khiến cho
Trọng Khang không thể từ chối.
- Xin vâng. Cô ngồi xuống đây để tôi rút đôi giày ủng ra cho cô.
Khánh Ngọc ngồi lên một nhánh cây. Trọng Khang quỳ xuống, một tay
nắm đùi, một tay cầm gót giày lôi mạnh ra. Khánh Ngọc có cái cảm giác
như có một cái gì bằng sắt và bằng thép nắm vào mình.
Tháo xong đôi giày ủng. Trọng Khang lại cởi giùm nàng cả hai dặng cúc
ở hai bên ống quần. Trong lòng Khánh Ngọc, lúc bấy giờ đột hiện lên một
cái gì sung sướng, thứ sung sướng mà không lần nào, nàng tìm thấy ở cạnh
Giáp, mặc dầu Giáp đã nhiều lần chiều nàng những việc tương tự như thế.