- Biết, nhưng nước chảy xiết thế kia, nó cuốn phăng đi, chứ bơi làm sao
được?
- Miễn là đừng sợ, tôi đã có cách. Sợi dây này to không thể đứt được.
Bây giờ làm thế nào ném được đầu dây này sang bên kia, rồi ta buộc hai
đầu vào hai cái cây, ta lần dây mà bơi sang.
- Nhưng sông rộng đến bốn năm mươi thước, làm sao mà ném dây sang
được?
Trọng Khang quay hỏi một người cai:
- Trong hành lý có cuộn gai nào không?
- Có.
- Thế thì được rồi. Cụ bảo ai lấy cuộn dây gai, rồi buộc một hòn đá vào
đầu ném sang đây cho tôi. Tôi sẽ buộc vào đầu dây thừng này cho kéo
sang. Rồi cụ sai buộc thừng cho chặt vào một gốc cây để chúng tôi lần sang
chứ chờ đóng được mảng khác thì biết bao nhiêu ngày.
Khi bắt được dây gai rồi, Trọng Khang đem buộc vào đầu dây thừng cho
kéo sang. Dây thừng buộc chếch theo dòng nước chảy để cho ngựa sang
khỏi bị sức nước đẩy mạnh quá.
- Nào ai sang trước thì sang đi, cởi giày và quần áo ra.
Mọi người nhìn dòng nước chảy xiết, dùng dằng.
Trọng Khang liền cởi ủng, cởi quần áo ngoài, chỉ mặc một cái "quần
cộc" rồi dắt một con ngựa xuống. Con ngựa ấy vừa đặt mõm xuống gần
nước, liền chồm lên, quay đầu, nhất định không chịu sang. Khánh Ngọc
đánh thế nào nó cũng không xuống.