- Nhưng dù sao cũng phải gửi tiền ở đấy, chứ ở giữa rừng thì tài nào
cũng không giữ được. Công việc lại là công việc lâu ngày, thế nào cũng đến
tai bọn giặc cỏ. Chúng nó có đủ thì giờ tổ chức để đến cướp mình.
- Nếu có nhiều cu-li thì cũng không lâu lắm. Tuy hạn một năm, nhưng có
nhiều cu-li thì có thể xong trong sáu bảy tháng. Cầu cũng không phải bắc
mấy, chỉ phải cái núi nhiều.
- Con đường ta làm nối liền con đường Sẩy-thùng-chổi sang đến đường
đi Quảng Tây?
Trọng Khang quay hỏi François lúc ấy đang thì thầm với Khánh Ngọc.
- Ông cũng đã theo cụ lên xem xét kỹ càng rồi?
- Không, kỹ sư Tàu đã làm sẵn bản đồ. Tôi chỉ việc xem theo đấy, bảo
cho họ làm.
- Việc này có cái gì khó đâu. Chỉ có năm sáu cái cầu, nhưng cũng là cầu
gỗ. Chỉ vì họ thiếu cốt-mìn phá núi, nên họ phải triệu đến tôi. Gia dĩ ở đây
đồ làm ăn đem từ Hà Nội lên thì tiện và gần hơn đem từ Vân Nam xuống.
Từ Vân Nam đi mất gần hai mươi ngày mà từ Hà Nội chỉ có năm ngày.
Công việc thì ông không lo, tôi đã tính kỹ cả, Chỉ lo có giặc cướp, cậu
François vừa đỗ kỹ sư cầu cống ở Tây về, tôi muốn cho cậu ấy đi theo cho
biết việc và để đỡ tay phòng khi tôi phải về Hà Nội lấy tiền.
- Nước ở vùng này độc lắm, cô Khánh Ngọc sang xem cho biết phong
cảnh, rồi cũng nên về chứ không nên ở lâu.
Khánh Ngọc chẩu mỏ:
- Tôi không cần ông phải lo cho tôi. Xong công việc tôi mới về.
Ông Nam Long nghiêm sắc mặt: