- Độ hơn tháng nữa tôi về, nó cũng sẽ về với tôi, chứ ở lâu thế nào được.
Khánh Ngọc ngả đầu vào vai cha:
- Không, con không về đâu, ở Hà Nội buồn lắm. Anh François...
Nói đến đây, không hiểu sao nàng líu lưỡi rồi lặng im.
Đoàn người ngựa sang mảng gần hết, chỉ còn hai chuyến nữa thì, người
chở mảng vì phải đẩy nhiều lần mệt quá, run tay chống sào không vững,
chiếc mảng liền bị dòng nước chảy xiết lôi đi. Người chở mảng chống hai
lần để ghìm đều không trúng phải đá, sào bị cắm xuống bùn, mảng cứ trôi.
Hai người cai ở trên mảng sợ hãi kêu rối rít. Nhanh như chớp Trọng Khang
vớt lấy cuộn dây giòng két bạc lúc nãy, chạy xuống mạn hạ lưu đứng đợi.
Tiếng chàng hét lấp cả tiếng nước reo:
- Cố nắm lấy! Nắm thật chặt! Nhảy xuống sông, rồi tôi sẽ kéo lên.
Mảng vừa lướt tới, cuộn dây ném ra, cả ba đều vớ được. Trọng Khang
chạy quanh, quấn vội ngay đầu dây vào một cái cây. Mảng cứ trôi, cả ba
đều sa xuống nước. Khánh Ngọc lúc ấy cũng chạy đến phụ lực với chàng
kéo ba người lên.
Mảng trôi chừng năm thước nữa va phải đá, vỡ tan tành.
Ba người lên được đến bờ cám ơn Trọng Khang rối rít.
- Ơn với huệ gì, mảng vỡ rồi, còn bảy người và bốn con ngựa đây, làm
sao mà sang được bây giờ.
Chàng nhìn trước nhìn sau không còn cách gì.
- Cô Khánh Ngọc, chỉ còn một kế là ta chịu ướt vậy. Cô có biết bơi
không?