đến tương lai. Vi Vi phơi xong áo quần vào nhà đã thấy tiền để ở bàn, Kỳ
Dao nói:
- Con cầm tiền mua cho chồng đôi giày, bảo quà của mẹ.
Vi Vi không cầm, nói Lâm đã có đủ giày xuân hạ thu đông, không cần mua
thêm nữa. Kỳ Dao biết Vi Vi chê ít, liền nói:
- Không mua giày thì mua thứ khác, mẹ không có nhiều, chỉ có bấy nhiêu
thôi!
Vi Vi vẫn không cầm, cúi đầu. Kỳ Dao mặc, không nói gì, đứng dậy đi chỗ
khác. Bất ngờ, Vi Vi lên tiếng, nói chuyện ai đó đi Mỹ, không đem theo gì,
chỉ đem theo một lá vàng, đến Mỹ thời gian đầu sống nhờ vàng đem theo
cho đến khi có chỗ đứng ổn định. Nghe chuyện, Kỳ Dao chợt nghĩ, Vi Vi
nói có ý gì nhỉ? Lại nhớ, có lần nhờ Lâm bán hộ sợi giây chuyền, bỗng chột
dạ, mặt đỏ lên. Giọng Kỳ Dao run run, nói:
- Chưa bao giờ mẹ không chu đáo với các con.
Vi Vi ngạc nhiên, ngước nhìn mẹ, nói:
- Có ai bảo mẹ không chu đáo với con đâu, chúng con chỉ vay, sau này có sẽ
trả mẹ.
Kỳ Dao nói như sắp khóc:
- Vi ạ, con thật không có mắt, lấy được người chồng như thế rồi còn gì!
Vi Vi không vui, nói:
- Con chỉ bàn với mẹ thôi, anh Lâm không biết, thật ra con cũng có mấy cái
nhẫn, nhưng là vàng 14 K, chỉ có giá trị trang sức, bán không được tiền,