Bích Dung đã nói trước: “Đổi sang chiếc khác đi.”
Lê Tâm nói: “Chiếc này mới tốt chứ, Quận chúa mặc ra ngoài ắt có thể
làm bao người chấn động.”
Bích Dung nói: “Cáo tuyết Thiên Sơn cực kỳ hiếm có, đừng nói là
vương tôn quý tộc bình thường, cho dù là đương kim Hoàng hậu cũng chưa
chắc đã có được một chiếc áo lông cáo tuyết thế này. Nếu Quận chúa mặc
nó đi dự tiệc, trong cung có biết bao nhiêu quý nhân, ắt chẳng thiếu người
tinh mắt, đến lúc đó dễ xảy ra chuyện lắm.”
Tôi vốn lo rằng mặc chiếc áo lông cáo tuyết này ra ngoài sẽ quá ư bắt
mắt, vì vậy mới muốn đổi, chẳng ngờ Bích Dung cũng có suy nghĩ giống
tôi.
Lê Tâm lộ vẻ khó hiểu. “Ngay đến Hoàng hậu nương nương cũng
chưa chắc đã có được một chiếc, vậy Thẩm công tử làm sao lại…”
Đúng thế, sự quý giá của chiếc áo lông cáo tuyết này không chỉ là ở
giá trị, mà còn ở chỗ nó tượng trưng cho quyền thế cao vời, ngay đến người
trong hoàng hộc cũng chưa chắc đã có, vậy Thẩm Hành kiếm đâu ra được
nhỉ? Đây quả là một việc đáng để suy ngẫm!
Có điều, có lẽ thực sự là cao nhân tự có biện pháp của mình.
Tôi nói: “Khỏi cần nói nhiều nữa, đổi sang chiếc khác đi, đừng để cha
mẹ ta đợi lâu.”
Bên ngoài tuyết đang rơi lả tả, tôi ôm một chiếc lò sưởi cầm tay trong
lòng mà vẫn cảm thấy hơn lạnh. Khi xe ngựa đi về phía hoàng cung, tôi vén
rèm nhìn ra ngoài, thấy trên đường lúc này chẳng có bao nhiêu người qua
lại, khá vắng vẻ. Khi đi ngang qua phủ Thái tử, chỉ thấy cửa lớn đóng chặt,
nhìn từ phía xa quả có mấy phần quạnh hiu.