tay thôi đã đáng giá ngàn vàng rồi, một chiếc áo lông cáo lớn cỡ này e là
vạn lạng vàng cũng chẳng mua nổi. Món lễ vật này thực là quá ư quý trọng!
Nó hoàn toàn không giống với những thứ đồ cổ quái hiếm lạ trước
kia!
Nếu tôi nhận lấy thì thực chẳng biết phải trả lễ Thẩm Hành thế nào.
Tuy tôi là Quận chúa, nhưng nhất thời bắt tôi lấy ra một món đồ có giá trị
tương xứng thì chỉ e không phải là việc dễ. Đang khi tôi định từ chối, Thẩm
Hành đã kêu Lê Tâm cất chiếc áo lông cáo đó đi rồi.
Y mở hộp đồ ăn ra, hương thơm ngào ngạt tức thì tỏa ra tứ phía.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt. Thẩm Hành cười híp mắt nói: “Món thịt
kho tàu này ta đã làm bằng phương pháp mới, A Uyển nếm thử xem. Ta
còn nấu cho con món canh cóc tuyết hầm đu đủ nữa đấy, vừa bổ dưỡng lại
vừa có công hiệu làm đẹp.”
Món ngon ở ngay trước mắt, tôi chẳng có tâm trạng đâu mà đi nghĩ tới
những chuyện vu vơ, lập tức ngồi xuống bên cạnh Thẩm Hành mà đánh
chén.
Sau khi tôi ăn uống no nê, Thẩm Hành liền gọt táo rồi cắt thành từng
miếng nhỏ đặt vào trong đĩa. Tôi cầm một miếng táo lên ăn, trong lòng
thầm cảm khái: Nếu có một ngày Thẩm Hành không còn làm sư phụ của tôi
nữa, bất kể cần trả giá thế nào tôi cũng phải giữ lấy y lại. Một vị đầu bếp tốt
thế này, phóng mắt nhìn khắp Thiên Long triều e là cũng chẳng tìm nổi một
ai.
Thẩm Hành chợt nói: “Mấy hôm nữa là sinh nhật của Hoàng hậu, A
Uyển nhớ phải chuẩn bị sẵn sàng đấy.”
Tổi ngẩn ra. “Trong các buổi tiệc sinh nhật của Hoàng hậu trước đây,
cha mẹ đều chưa từng đưa con đi cùng. Lần này…”