Thấy đã sắp tới giờ dùng bữa trưa, Lê Tâm và Bích Đồng đều không
khỏi có chút nôn nóng, thỉnh thoảng lại chạy ra ngoài xem thử, trên mặt hai
người bọn họ chỉ còn thiếu điều viết ra một hàng chữ lớn: Thẩm công tử
sao còn chưa tới nhỉ?
Tôi chẳng thèm để tâm, chỉ lẳng lặng ngó nhìn cảnh tuyết trắng xóa
bên ngoài cửa sổ.
Lê Tâm đột nhiên mừng rỡ hô lên: “Quận chúa, Quận chúa! Thẩm
công tử tới rồi!”
Nghe thị hô lên như vậy, con sâu thèm ăn nơi đáy lòng tôi lập tức lúc
nhúc ngoi lên. Tôi bỏ cây trâm gỗ đào kia xuống, Bích Dung bước tới đỡ
tôi ngồi dậy. Thẩm Hành cất bước đi vào, theo sau là A Thanh đang ôm
một thứ gì đó trắng muốt trong tay.
Thẩm Hành buông hộp đồ ăn xuống, thần sắc trước sau như một, luôn
rất mực ôn hòa. “Hôm nay đến hơi muộn một chút.”
Lê Tâm hai mắt sáng long lanh chăm chú nhìn Thẩm Hành. “Hôm nay
Thẩm công tử mang thứ gì đến tặng cho Quận chúa vậy.”
Nơi đáy mắt Thẩm Hành lóe hiện nét cười. “Hôm qua ta vừa kiếm
được một chiếc áo lông cáo, đó là vật chống lạnh rất tốt đấy.” Nói rồi Thẩm
Hành liền mở vật trắng muốt kia ra, chỉ thấy lớp lông cáo bên trên đó thực
là quý phái vô cùng, chiếc áo lông cáo này tuyệt đối là thứ hàng thượng
hạng.
Tôi hỏi: “Là loại cáo gì vậy?”
Thẩm Hành đáp: “Cáo tuyết trên Thiên Sơn.”
Tôi thầm kinh ngạc tự đáy lòng, trước đây từng nghe Công chúa Vinh
Hoa nói cáo tuyết Thiên Sơn cực kỳ quý hiếm, một miếng da to bằng bàn