Sau khi bữa tiệc kết thúc, tôi theo cha mẹ về phủ. Khi ra đến bên ngoài
cửa cung, tôi lại bắt gặp Tư Mã Cẩn Du lần nữa. Hắn tươi cười rạng rỡ cất
tiếng chào cha mẹ tôi, ánh mắt nhìn về phía tôi lộ rõ vẻ trần trụi vô cùng.
Cha mẹ đều tỏ ra hết cức hoang mang, lo sợ.
Huynh trưởng vốn một mực theo sau Tư Mã Cẩn Du, lúc này liền khẽ
gọi một tiếng cha mẹ. Cha trưng ra bộ mặt lạnh lùng, mẹ xem chừng muốn
nói chuyện với huynh trưởng, nhưng vì ngại cha nên đành khẽ thở dài vẻ
hết cách.
Tôi đưa mắt liếc nhìn, thấy Tư Mã Cẩn Du vẫn đang hàn huyên với
cha mẹ, thế là bèn nháy mắt ra hiệu với huynh trưởng.
Huynh trưởng quả nhiên rất hiểu tôi. "Lâu lắm rồi không gặp muội
muội, muội nay lại càng xinh đẹp hơn rồi. Mấy hôm trước ta có mua cho
muội vài thứ, chẳng biết muội có thích hay không, hay là tranh thủ dịp này
muội theo ta về phủ chọn lấy những thứ mà muội vừa mắt nhé?"
Tôi trề môi nói: "Muội chẳng thèm đâu."
Tư Mã Cẩn Du quay sang nói với tôi: "Huynh trưởng nàng đã có lòng
như vậy, nàng là muội muội thực không nên phụ ý tốt của y. Huynh muội
vốn dĩ phải tương thân tương ái, há lại đi thù oán nhau bao giờ. Vương gia,
ngài thấy ta nói vậy có đúng không?"
Cha trầm ngâm một chút rồi mới nói: "Bình Nguyệt, đi sớm về sớm."
Tôi đáp "vâng" một tiếng rồi bèn lên xe ngựa của huynh trưởng.
Sau khi về đến phủ đệ của mình, huynh trưởng đưa tôi đến một gian
phòng bí mật, sau đó mới hỏi: "A Uyển muốn hỏi ta điều gì nào?"