Tôi hỏi: “Đám thích khách đó là do ngươi phái tới hay là do Thái tử
phái tới?”
Dịch Phong cúi đầu đáp: “Ta đã mượn danh nghĩa Thái tử để phái họ
đi.”
Rồi y lại nói tiếp: “Quận chúa không muốn nói cho ta biết thì thôi vậy.
Có điều, mong Quận chúa hứa với ta một việc, đó là sau này bất kể là ai
đăng cơ trở thành hoàng đế thì cũng xin Quận chúa trao lại thi thể của tam
Hoàng tử cho ta. Khi xưa y từng cứu ta một mạng, ơn này ta nhất định phải
báo.”
Tôi chưa từng nhìn thấy Dịch Phong cầu xin người khác bao giờ, hôm
nay không ngờ y lại hạ giọng van nài một cách khẩn thiết như vậy, xem ra
ân tình của tam Hoàng tử với y khi xưa không nhẹ chút nào.
“Được, ta hứa với ngươi.”
Sau khi rời khỏi phủ Thái tử, tôi không lập tức trở về phủ Tây Lăng
Vương ngay mà lén lút tới phủ đệ của huynh trưởng. Trong lòng tôi hiện
giờ có quá nhiều mối nghi hoặc, tuy có một số việc cha mẹ và huynh
trưởng không muốn cho tôi biết, nhưng bây giờ sự việc đã phát triển tới
mức này rồi, chỉ cần hơi sơ sẩy một chút thôi là sẽ rơi xuống vực sâu vạn
trượng, do đó tôi cần phải biết bước tiếp theo người nhà sẽ làm gì để còn
tính đường ứng phó với Tư Mã Cẩn Du.
So với việc tự mình phán đoán, tôi chẳng thà đi hỏi thẳng huynh
trưởng còn hơn.
Hạ nhân trong phủ nói với tôi, huynh trưởng hiện đang ở trong thư
phòng.
Khi sắp đến thư phòng, tôi bảo Bích Dung đừng đi theo, bởi có một số
chuyện thị biết càng ít càng tốt. Đi vào bên trong thư phòng rồi, tôi nhìn