thời gian bắt mạch rất lâu, Thẩm Hoành không nhúc nhích giống như tượng
gỗ.
Ta gọi một tiếng: “Thái tử điện hạ...”
Lúc này Thẩm Hoành mới mở mắt ra, hắn im lặng nhìn ta, cũng không
nói gì. Bị một đại phu nhìn với ánh mắt như vậy thật khiến người ta không
yên lòng. Ta hỏi:
“Tôi bị bệnh gì không trị được hả?”
Thẩm Hoành tái mặt.
“Nàng có... thai.”