ta rồi. Đến bữa trưa, ta khó hiểu hỏi Cẩn Du phu quân vì sao lại ra điều
kiện như vậy.
Nhưng Cẩn Du phu quân chỉ cười không nói.
Xong bữa trưa, chàng mới nói với ta: “Sẽ có người chịu tới, không quá
ba ngày, chắc chắn con cá sẽ chịu mắc câu.”
…
Hai ngày sau, “con cá” trong miệng Cẩn Du phu quân đã xuất hiện.
Khi đó ta đang lười biếng nằm trên ghế quý phi trong đình, khi đang nhàm
chán đếm đủ loại nụ hoa trên cây, thì Cẩn Du phu quân bỗng nhiên xuất
hiện trước mặt ta.
Chàng kéo ta dậy khỏi ghế quý phi, khẽ cười nói: “Đại phu đến đây.”
Ta cả kinh, sâu ngủ cũng chạy hết, “Thật hả?” Thật sự có người ngốc
vậy hả? Không cần một xu cũng tự nguyện tới chịu cực mà còn là đại phu
có y thuật cao minh?
Cẩn Du phu quân cười tươi hơn, “Tất nhiên là thật rồi.”
“Đại phu đang ở đâu?”
Cẩn Du phu quân ôm chặt bả vai ta, cánh tay còn lại chỉ vào phía sân
cổng chính đằng xa, “Là hắn.”
Ta ngước mắt nhìn, có một nam tử đang đứng trong sân, thoạt nhìn
khá trẻ tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng có một đôi mắt dịu dàng, mà
hình như ta đã từng thấy đôi mắt này ở đâu rồi thì phải.
Nam tử tiến lại, chắp tay hành lễ, nói: “Tại hạ họ Ôn, phu nhân gọi tại
hạ là Ôn đại phu là được.”