Ta nói: “Nhất định phải tìm người có y thuật cao minh và có y đức vẹn
toàn đó.”
…
Từ sau khi có thai, cơ thể của ta càng ngày càng nặng, mới đi được vài
bước đã thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Ăn sáng xong, ta bảo Đào
Chi đỡ ta đi tới đình viện bên ngoài một lát. Trong đình viện có hồ sen, tuy
bây giờ đã là tháng Tám, nhưng hoa sen trong hồ vẫn nở rất đẹp, nhiều
bông thanh mảnh màu hồng phấn khiến tâm tình ta cũng thoải mái không ít.
Ta nói: “Năm nay hoa sen nở đẹp thật.”
Đào Chi nói: “Nếu phu nhân thích có thể nói công tử sai người đào
thêm vài hồ sen nữa, rồi làm thông tất cả các hồ lại, phu nhân có thể vừa
ngồi thuyền vừa ngắm hoa sen trong đó rồi.”
“Ý này không tệ.” Ta liếc Đào Chi, nàng ta đang mặc áo yếm thêu hoa
màu hồng đào nhạt, dáng vẻ ngoan ngoãn nghe lời rất khiến người ta yêu
mến. Từ sau lần trước nàng nói sai, nàng đã bắt đầu không giống với trước
kia, nói chuyện cũng giữ quy củ, như đang phải kìm nén điều gì đó. Nhưng
ta thấy ánh mắt nàng nhìn Cẩn Du phu quân quả thật có chứa tình ý.
Lần đầu tiên ta gặp phải chuyện như vậy nên cũng không biết phải xử
lý thế nào.
Nếu cứ để Đào Chi tiếp tục yêu thầm thì một ngày nào đó sẽ xảy ra
chuyện mất. Nhưng nếu đuổi Đào Chi đi thì hình như cũng hơi không ổn.
Khi ta còn đang buồn phiền thì có vài giọng nói truyền đến.
Ta nhìn về nơi phát tiếng, phía bên kia hồ sen có vài nha hoàn đang
cầm chổi quét lá rụng trên mặt đất. Các nàng vừa nói vừa cười, giọng rất to
khiến ta có thể nghe rõ ràng.