xin công tử không cần đuổi Đào Chi đi."
Khi nàng ngẩng đầu, vầng trán đã sưng đỏ một mảng lớn.
Trái tim của ta lộp bộp nhảy dựng lên. Ánh mắt Đào Chi nhìn Cẩn Du
phu quân...
Rõ ràng là có tình ý.
Cẩn Du phu quân hỏi ta: "A Uyển, nàng có muốn giữ Đào Chi lại
không?"
Đào Chi lại bắt đầu ra sức dập đầu về phía ta.
Trong sơn trang này, người có thể nói chuyện với ta cũng chỉ có một
mình Đào Chi, nhưng nếu nàng ta hai lòng, lưu lại tất thành họa lớn. Nhưng
nhìn nàng đã chảy máu đầm đìa một mảng lớn, ta lại không đành lòng.
Ta đành gật đầu.