Hiện giờ trong bụng ta đã có đứa nhỏ, tâm tình cũng vui vẻ, nên cũng
không muốn so đo với nàng.
Bèn khoát tay, "Đứng lên đi, về sau chú ý chút là được." Ta mỉm cười
nói: "Kỳ thật ta ở trong phủ Thái tử cũng rất tốt, Thái tử điện hạ là người
lương thiện, đối xử tốt lắm, cũng chưa từng bạc đãi ta chuyện ăn mặc, vả
lại... hiện giờ cũng đang có chuyện vui."
Đào Chi đứng dậy, cười hỏi: "Không biết là chuyện vui gì ạ?"
Ta nói: "Ta đã có thai ba tháng, Cẩn Du phu quân sắp làm cha, ta cũng
sắp làm mẹ rồi."
Đào Chi nghe xong, sắc mặt tái đi, nàng lắp bắp hỏi: "Có... có thai?
Là... là của công tử ạ?"
Ta có chút tức giận.
"Ngươi nói thật kỳ quái, ta là nương tử của Cẩn Du phu quân, tất
nhiên phải mang thai của Cẩn Du phu quân. Ngươi có ý gì hả?"
Cẩn Du phu quân lúc này bước vào, ôm chặt vai ta, khẽ cười hỏi: "Sao
A Uyển lại tức giận rồi? Ai chọc nàng vậy?" Chàng nhìn Đào Chi đang quỳ
gối, giọng cũng không khỏi có chút mất kiên nhẫn, "Là Đào Chi chọc nàng
tức giận?"
Ta nói: "Nàng thật kỳ quái, dám hỏi đứa nhỏ trong bụng thiếp có phải
của phu quân không. Lời này không phải đang châm biếm thiếp ư?"
Cẩn Du phu quân nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Dám nói vậy à, Đào Chi,
ngươi..."
Đào Chi dập đầu thật mạnh, vội nói: "Xin công tử thứ tội, sau này Đào
Chi không dám nữa. Sau này Đào Chi sẽ hết lòng hết dạ hầu hạ phu nhân,