Ta muốn đẩy chàng ra, nhưng trong đầu lại mơ hồ thấy không nên đẩy
phu quân mình ra, ta và Cẩn Du phu quân là vợ chồng, cá nước thân mật là
chuyện thiên kinh địa nghĩa. Nên ta chỉ có thể tiếp tục cứng người.
Ta cũng không biết mình làm sao nữa, rõ ràng người hôn ta là Cẩn Du
phu quân, nhưng trong đầu ta lại hiện lên một khung cảnh nóng bỏng, trong
đó có ta, còn có một người nữa, đáng tiếc ta không thấy rõ chàng là ai,
nhưng ta có thể khẳng định người đó không phải Cẩn Du phu quân.
Cái cảm giác triền miên ấy cực kỳ chân thật, làm ta cũng phải đỏ mặt
tới mang tai.
Cẩn Du phu quân chợt cắn cổ ta một cái thật mạnh, sau đó chàng thả
ta ra, gằn từng tiếng hỏi:
“Vừa rồi nàng nghĩ đến ai?”
Ta vậy mà lại nói dối.
“Phu quân.”
Cẩn Du phu quân chăm chú nhìn ta hồi lâu, mới lẩm bẩm nói: “Cũng
phải, cũng chỉ có thể là ta. Tính ra vẫn chưa tới năm tháng.”
Ta nháy mắt mấy cái, hỏi: “Cái gì chưa tới năm tháng? Thật ra nếu
tính đúng thì thiếp đã mang thai hơn năm tháng rồi.”
“Phải, là ta nhớ nhầm.” Nói xong, chàng cũng không chạm vào ta nữa,
chỉ ôm ta rồi nhắm mắt ngủ.
Mà ta tuy từ từ nhắm hai mắt lại, nhưng không buồn ngủ tí nào.
Ta rất muốn xác minh một chuyện, nếu ta thật sự đã thành thân với
Cẩn Du phu quân nhiều năm, nay con cũng có, thì sao lại bài xích cơ thể
của Cẩn Du phu quân như vậy? Có lẽ ý thức của một người có thể thay đổi,