chàng nói:
“Cũng nên đi nghỉ rồi, vừa đúng đêm nay rất đẹp, bóng đêm như trải
dài vô tận.”
Thẩm Hoành giật giật khóe miệng, hắn liếc nhìn ta cực nhanh, rồi nói:
“Thân thể phu nhân nặng nề, mong phu nhân cẩn thận một chút.”
Ta nhìn bóng lưng Thẩm Hoành rời khỏi, chỉ cảm thấy hắn cực kỳ tịch
mịch cô liêu.
Ta còn chưa hoàn hồn, Cẩn Du phu quân đã nắm tay ta thật chặt, ta hơi
đau, khi đón ánh mắt Cẩn Du phu quân thì chàng hỏi ta:
“Sao lại nhìn hắn?”
Ta biết Cẩn Du phu quân là bình dấm chua, bèn nói: “Thiếp đang nghĩ
tới một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Nếu là con gái thì đặt tên gì?”
“Thật không?”
Ta gật đầu, “Phu quân thấy tên Minh Châu được không? Hòn ngọc
quý trên tay chúng ta.”
Cẩn Du phu quân cười cười, cũng không nói được, mà chỉ cúi người
xuống hôn cánh môi ta. Chàng hôn khá thô bạo, không giống ấn tượng dịu
dàng trong tâm trí ta.
Nhưng khi đầu lưỡi chàng luồn vào miệng, ta bỗng dưng mở mắt, cả
người đều cảm thấy khó chịu cực kỳ.