Ta kiên nhẫn chờ câu trả lời của hắn, ánh mắt cũng sáng rực theo dõi
hắn, “Ta làm sao?”
Thẩm Hoành nhìn ta, chỉ nói hai chữ.
“Ta tin.”
…
Ta cũng không nhớ rõ thời gian trước khi Thẩm Hoành đến, ban đêm
ta đã từng ra sao. Nhưng từ khi Thẩm Hoành đến sơn trang, mỗi đêm trước
khi đi ngủ, Cẩn Du phu quân sẽ gọi Thẩm Hoành tới bắt mạch cho ta, nói
sợ ta nửa đêm ngủ thai thi trong bụng sẽ có chuyện. Sau đó, Cẩn Du phu
quân sẽ ôm ta nói rất nhiều, cuối cùng cũng để Thẩm Hoành rời đi.
Trước đây còn không thấy gì, nhưng gần đây ta lại cảm thấy không
được bình thường.
Mỗi lần để Thẩm Hoành nhìn Cẩn Du phu quân ôm hôn ta, ta đều cảm
thấy vô cùng xấu hổ. Ta cũng từng nhắc chuyện này với Cẩn Du phu quân,
nhưng Cẩn Du phu quân lại nói:
“Hắn là đại phu, có gì chưa thấy qua.”
Ta nói: “Nhưng... nhưng hắn vẫn là người ngoài mà.”
Cẩn Du phu quân nghe câu này của ta, cười ha ha, “A Uyển nói phải.”
Ta tưởng Cẩn Du phu quân sẽ không làm như vậy nữa, nhưng đêm tới
chàng lại vẫn làm như vậy. Ta biết Cẩn Du phu quân chưa từng để ý lời nói
của ta, nên ta cũng đành chịu.
Tối nay sau khi qua thời gian đốt đèn, Cẩn Du phu quân theo thường
lệ lại sai người kêu Thẩm Hoành đến đây.