Ta luôn có cảm giác cô nương này sâu không lường được. Mỗi lần nhớ
tới đôi mắt lạnh lẽo như hồ băng tháng Chạp kia, ta liền không nhịn được
mà phát lạnh trong lòng.
Nhưng ta biết Cẩn Du phu quân vội vàng tìm Mãn Kỳ cô nương như
vậy, chắc chắn là có việc, mà việc này có lẽ có liên quan đến ta. Ta đỡ eo,
thong thả bước theo.
Ta vội vàng đi được một lúc, còn chưa đuổi kịp bước chân Cẩn Du
phu quân và người mặc áo đen thì đã gặp một người khác.
Người này ta cũng không xa lạ, là phu xe từng vài lần đi theo ta, cũng
chính là người lần trước nghe ta kêu “Cứu mạng” còn trốn nhanh hơn ta. Ta
thấy hắn, trong lòng rất bất bình. Mà lúc này lại gặp hắn đang lén lút ở đây
nữa chứ.
Ta nhíu mày đứng trước mặt hắn, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?” Ta nhớ
rõ ràng lần đó sau khi ta về sơn trang đã bảo Cẩn Du phu quân sa thải hết
đám người vô dụng này rồi cơ mà.
Phu xe cũng không dám nhìn ta, chỉ nói: “Tiểu nhân bị rơi đồ trong
sơn trang, đã xin ý kiến của Lý tổng quản rồi ạ.”
Ta nhìn hắn từ trên xuống dưới, trong lòng cũng không tin hắn hoàn
toàn.
Ta hỏi: “Rơi đồ gì? Lấy ra cho ta xem.”
Phu xe do dự, hai tay không ngừng run rẩy. Ta thấy bộ dạng này của
hắn lại càng không tin hắn, vươn tay, tạo vẻ mặt hung tợn, “Nếu ngươi
không lấy ra, ta sẽ giao ngươi cho quan phủ điều tra. Dựa vào tuổi tác hiện
tại của ngươi, chắc là trên có mẹ già dưới có con nhỏ, nếu không muốn gia
đình ngươi về sau lẻ loi hiu quạnh, thì thức thời giao ra đây. Ta còn có thể