Tạ Nam Phong khẽ vuốt râu ngắn, cười ha ha nói: “Không vội không
vội, con bé còn nhỏ, qua hai năm nữa cũng không muộn.” Ý tứ của Tạ Nam
Phong là muốn chờ thêm hai năm nữa, hắn sẽ chọn lựa kỹ một lần nữa, nếu
thật sự không chọn được nam tử xuất chúng hơn thì hôn sự này sẽ được
định.
Tần phụ làm sao không hiểu ý của Tạ Nam Phong chứ, Tạ gia phú khả
địch quốc, lại chỉ sinh được hai người con gái, muốn chọn chàng rể tốt nhất
cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao ông cũng tin phẩm hạnh và tấm
lòng của con mình đối với Tạ Uyển, trong thành Thiệu Lăng to lớn này,
cũng không thể tìm ra người tốt hơn.
Tần Mộc Viễn càng muốn ra sức thể hiện tài năng của mình trước mặt
Tạ Nam Phong, sợ Tạ Nam Phong không hài lòng sẽ để người khác làm
con rể của ông. Chỉ tiếc Tần Mộc Viễn phòng đi phòng lại, lại quên phòng
sư phụ của Tạ Uyển. Mà Tần Mộc Viễn cũng đã tính sai một bước, Tạ Nam
Phong tất nhiên muốn tìm một chàng rể vừa lòng ông, nhưng dù có vừa
lòng tới đâu cũng không bằng tình yêu đã nảy mầm trong lòng con gái ông.
Hai năm sau, Tần gia lại tới cửa cầu hôn.
Tạ Nam Phong cười khổ mà nói: “Vốn ta cũng có ý muốn chọn Mộc
Viễn, nhưng con gái của ta...” Tạ Nam Phong thở dài, “Cũng không biết nó
học ở đâu mà nói nó muốn tự chọn người để lấy, bằng không sẽ tình
nguyện đi làm ni cô cũng không lập gia đình. Ta với A Thiến không làm gì
được. Haiz, con gái lớn rồi, cũng không nghe theo cha mẹ nữa, đều do ngày
thường ta với A Thiến chiều nó quá.”
Tạ phu nhân cũng nói: “Những năm gần đây, nam tử bên cạnh A Uyển
cũng chỉ có mình Mộc Viễn. Chắc sau này con bé cũng sẽ chọn Mộc Viễn
thôi, dù sao cũng là con gái, da mặt mỏng, chờ cập kê rồi cũng không phải
do con bé chọn.”