Sau khi Tần Mộc Viễn biết chuyện lúc nhỏ khi hắn còn chưa sinh ra
thì mẹ đã cùng Tạ phu nhân ước định hôn sự, hắn vui mừng rạo rực, có một
thời gian vài đêm liền hắn đều mơ thấy Tạ Uyển trở thành nương tử của
hắn. Mộng qua đi, Tần Mộc Viễn liền tính nhẩm xem mình còn cách mười
năm ước định kia bao nhiêu ngày, hắn sợ tân nương của mình sẽ bị người
khác cướp mất.
Phải biết rằng mẹ của Tạ Uyển vốn là đại mỹ nhân, còn phụ thân lại
anh tuấn phi phàm, Tạ Uyển còn chưa trưởng thành cũng đã rất được mọi
người yêu thích, đợi đến khi nàng trưởng thành chẳng phải sẽ khiến nhiều
kẻ mơ ước? Tần Mộc Viễn rất lo lắng, mỗi ngày hắn đành phải dính lấy Tạ
Uyển, đem toàn bộ những nhân vật có khả năng sẽ thành tình địch của
mình loại bỏ từng tên một.
Từ nhỏ đến lớn, nam nhân Tạ Uyển quen biết cũng chỉ có mình Tần
Mộc Viễn, những nam tử khác đừng nói là nói chuyện, chỉ cần Tạ Uyển
mới lướt mắt nhìn qua, thì vẻ mặt của Tần Mộc Viễn sẽ không vui, từ đó
nam tử kia sẽ không xuất hiện trước mặt nàng nữa. Nói thật, Tạ Uyển thích
Thẩm Hoành, một phần nhỏ là do Tần Mộc Viễn. Nếu Tần Mộc Viễn
không tiêu diệt toàn bộ nam tử xung quanh Tạ Uyển, làm nam nhân Tạ
Uyển biết nhiều nhất cũng chỉ có Tần Mộc Viễn, thì sẽ không khiến Tạ
Uyển vừa thấy Thẩm Yến thì tim liền đập thình thịch.
Tần Mộc Viễn thích Tạ Uyển, toàn bộ Tần gia đều biết, Tạ gia cũng đã
nghe đồn.
Tạ Nam Phong cũng khá thích Tần Mộc Viễn, chẳng qua Tạ Uyển là
hòn ngọc quý trên tay Tạ Nam Phong, Tạ Nam Phong muốn chọn con rể tất
nhiên phải chọn kỹ lưỡng, Tần gia không tệ, nhưng Tạ Nam Phong luôn
cảm thấy sẽ có chàng rể xứng với con gái mình hơn.
Mười năm trôi qua, Tần phụ và Tần phu nhân tới cửa nhắc tới hôn ước
đã định ngày đó.