Sau hôm chọn đồ vật đoán tương lai đó, người Tiểu Mộc Viễn thích
nhất là Tiểu Tạ Uyển. Vài năm trôi qua, hai đứa nhỏ bước đi chưa vững
ngày ấy nay cũng dần lớn lên, Tần gia và Tạ gia vẫn tình cảm như trước,
Tần Mộc Viễn cũng thường qua phủ tìm Tạ Uyển chơi.
Trưởng bối hai nhà cũng rất vui vẻ khi thấy vậy.
Ngày nào đó, Nhị thúc của Tần gia từ Tây Vực trở về, mang theo
không ít đồ chơi kỳ lạ, trong đó có một hộp bật ra tượng gỗ điêu khắc sơn
dương. Tần Mộc Viễn vừa thấy, lập tức liền thích vô cùng, hắn nói thẳng:
“Nhị thúc, con thích cái này ạ.”
“Cha, con cũng thích, con muốn cái này!”
Tần nhị thúc có một đứa con trai, nhỏ hơn Tần Mộc Viễn một tuổi.
“Của huynh!”
“Không, của đệ!”
Hai đứa trẻ trừng đối phương, không ai nhường ai. Tần phu nhân thấy
thế, liền nói với Tần Mộc Viễn:
“Con lớn hơn Mộc Trinh một tuổi, lớn phải nhường bé, biết không?”
Tần Mộc Viễn không muốn, “Nhưng...”
Tần phu nhân ngắt lời Tần Mộc Viễn: “Không được nhưng gì hết, con
đã quên mẹ kể cho con nghe chuyện ‘Khổng Dung nhường lê’[3] hả?”
[3] Khổng Dung nhường lê: Khổng Dung khi còn bé thông minh học
giỏi, tất cả mọi người đều khen ông tuổi nhỏ kỳ tài, Khổng Dung rất lễ
phép, được cha mẹ yêu thương. Một ngày bạn của phụ thân tặng một mâm
lê cho huynh đệ của ông. Phụ thân gọi tiểu đệ nhỏ nhất chọn, tiểu đệ chọn