Tạ phu nhân cũng cười nói: “Tần gia làm buôn, chọn bàn tính kế thừa
nghiệp cha cũng rất tốt.”
Đang nói chuyện thì Tiểu Tạ Uyển ê a mấy tiếng, rồi vung cánh tay
nhỏ.
Tần phu nhân thấy Tiểu Tạ Uyển phấn điêu ngọc mài[1], trong lòng
liền nghĩ, con gái của A Thiến và Tạ Nam Phong cùng Mộc Viễn nhà mình
môn đăng hộ đối, hai bên cũng hiểu rõ nhau, về sau thành thân gia cũng là
chuyện không thể tốt hơn.
[1] Phấn điêu ngọc mài: dùng để hình dung em bé trắng noãn, đáng
yêu.
Nghĩ như thế, Tần phu nhân càng nhìn Tạ Uyển lại càng vừa lòng, nụ
cười trên mặt cũng tươi tắn hơn.
“Xem ra A Uyển cũng muốn chọn đồ rồi, A Thiến, đến lúc A Uyển
chọn đồ vật đoán tương lai nhất định phải nói với ta một tiếng, ta sẽ chọn
một vật đoán tương lai đưa qua đó.” Tần phu nhân cười cười, “Đến đây, để
ta ôm một cái.”
Tần phu nhân ôm lấy Tiểu Tạ Uyển, “Ui cha, dễ thương chưa này, sau
này nhất định là đại mỹ nhân đó.”
Tiểu Tạ Uyển tất nhiên không nghe hiểu người lớn đang nói gì, giờ
phút này bé chỉ chăm chú nhìn khối ngọc trắng khắc hoa sen[2] trên bàn,
khoảng chừng chỉ to bằng nắm tay của đứa trẻ mới sinh.
[2] Ngọc trắng khắc hoa sen – Bạch ngọc liên hoa.
“Ê a ê a…”