Tạ phu nhân nhìn theo ánh mắt của con gái, cười nói: “Đóa hoa sen
này điêu khắc tinh xảo thật.”
Tần phu nhân nói: “Thiên môn cùng nhà ta có chút giao tình, đóa bạch
ngọc liên hoa này cũng do Thiên môn đưa tới.”
Vừa dứt lời, Tiểu Tạ Uyển đã vùng vẫy lộn xộn, Tần phu nhân nhất
thời không ôm nổi làm Tiểu Tạ Uyển ngã xuống bàn dài, may mà trên bàn
có trải một tấm đệm bông, nên ngã xuống cũng không bị đau.
Tiểu Tạ Uyển vừa ngã đã trở mình, trong đôi mắt như quả nho đen
phản chiếu hình ảnh đóa bạch ngọc liên hoa.
Đưa tay tới, nắm được nó, Tiểu Tạ Uyển thỏa mãn cười khanh khách.
Tần phu nhân và Tạ phu nhân nhìn nhau cười, Tần phu nhân nói:
“Xem ra A Uyển rất muốn làm đệ tử của Thiên môn đây.”
Tạ phu nhân nói: “Haiz, A Uyển nghịch quá à.” Vừa dứt lời, Tạ phu
nhân xoay người chuẩn bị ôm lấy con gái nhà mình, mà lúc này, bàn tay
mập mạp của Tiểu Mộc Viễn đã cầm lấy chân Tiểu Tạ Uyển, nắm thật chặt
không chịu buông.
Cảnh này thật có chút kỳ quái, bé gái cầm khối sen ngọc cười khanh
khách, bé trai nắm lấy chân bé gái cũng cười vui vẻ không ngừng.
Mọi người xung quanh liền sửng sốt, vẫn là Tần phu nhân phản ứng
đầu tiên, trêu chọc:
“Xem ra, sau này con trai ta cần vợ không cần mẹ nữa rồi.”
Tạ phu nhân cũng cười ha ha.
…