giờ thị vệ của hắn ở ngay trước mắt, còn tôi thì đang trong bộ dạng hừng
hực tinh thần, thực có muốn giả bộ cũng chẳng được.
Thế là tôi đành nhận lấy thiệp mời.
Hôm nay cần tham gia tiệc mùa hạ trong cung, tôi tất nhiên không thể
theo sư phụ học công phu quyền cước được nữa. Tôi bèn bảo Lê Tâm đi
nói với Thẩm Hành một tiếng, sau đó thì bắt đầu chuẩn bị cho bữa tiệc đêm
nay.
Thái tử đích thân mời tôi dự tiệc, tin này sau khi truyền ra ngoài ắt sẽ
tạo thành một cơn phong ba nữa đây.
Huynh trưởng cũng nhận được thiệp mời, cũng đi cùng với tôi. Trước
khi đi, mẹ sợ tôi gây ra họa trong cung, liền dặn dò cẩn thận, lại kêu huynh
trưởng nhớ để mắt tới tôi. Thẩm Hành cũng ghé đến bên tai tôi nói nhỏ mấy
lời.
Trên đường xe ngựa đi về phía hoàng cung, huynh trưởng hỏi tôi: “A
Uyển, sư phụ muội đã nói gì với muội vậy?”
Tôi hơi đảo mắt một chút, đáp: “Y kêu muội uống ít rượu thôi, đừng
quá chén.”
Huynh trưởng cười nói: “Hai người bọn muội thật chẳng giống thầy
trò gì cả.”
Tôi cười hà hà, nói: “Muội với sư phụ chính là tri âm tri kỷ.”
Huynh trưởng mân mê miếng ngọc bội đeo bên hông, mãi một hồi lâu
sau mới nói: “A Uyển, sư phụ muội thâm sâu khó dò, muội nhớ phải cẩn
thận một chút.”