Hai mắt sáng bừng lên, tôi đáp ngay: “Dạ có, có chứ.” Ngày đó sau
khi từ Nhất Phẩm lâu trở về, tôi liền nhớ mãi mùi vị của rượu nho, lúc này
liền không kìm được cười híp mắt nói: “Sư phụ quả là lợi hại, không cái gì
mà không biết, ngay cả việc ủ rượu cũng làm được.”
Thẩm Hành thoáng lộ vẻ buồn bã nói: “Trước đây thời gian đằng
đẵng, ta liền tranh thủ học lấy mấy thứ mới mẻ. Chờ sau này con…”
Tôi vô thức tiếp lời: “Chờ sau này con làm sao?”
“Mau uống thử đi, có hợp với khẩu vị của con không?” Thẩm Hành tự
tay rót cho tôi một ly rượu, cất giọng ôn tồn. Tôi khẽ nhấp một ngụm,
Thẩm Hành có chút căng thẳng nhìn tôi, dường như đang chờ mong điều
gì. Tôi cười nói: “Rượu sư phụ ủ còn ngon hơn rượu của Nhất Phẩm lâu
một bậc nữa.” Lời này của tôi cũng là thực lòng, vì tôi vốn hơi ưa ngọt,
rượu nho mà sư phụ ủ độ ngọt vừa phải, không đậm cũng không nhạt, thực
sự rất hợp với khẩu vị của tôi.
Thẩm Hành khẽ nở nụ cười, trong ánh mắt ánh lên mấy tia vui vẻ: “A
Uyển gần đây cò còn nằm mơ thấy giấc mơ đó nữa không?”
Nói ra kể cũng lạ, từ sau khi Thẩm Hành vào ở trong phủ, tôi liền
không mơ thấy giấc mơ đó thêm lần nào nữa, tinh thần cũng ngày một tốt
lên. Nghe y hỏi vậy, tôi lập tức lắc đầu đáp: “Dạ không.”
“Những giấc mơ khác thì sao?”
Tôi tỉ mỉ ngẫm lại, mơ thì tôi có nằm mơ, nhưng ai mà nhớ được mình
đã mơ những gì chứ, cho nên tôi đáp: “Cái này thì con không nhớ lắm.”
Thẩm Hành suy nghĩ một chút rồi lại khẽ mỉm cười, không nhắc tới
chuyện này nữa. Có điều, tôi để ý thấy trên khuôn mặt Thẩm Hành dường
như thấp thoáng có nét ưu sầu, bèn hỏi: “Con nghe Lê Tâm nói nửa tháng
này sư phụ không mấy khi ở trong vương phủ, có phải là đã gặp chuyện gì