Tôi oan quá, còn oan hơn cả Đậu Nga[1] nữa!
[1] Nhân vật nữ chính trong vở kịch Cảm thiên động địa Đậu Nga oan
của Quan Hán Khanh, thường được nhắc tới khi nói về những mối oan ức
to lớn, khá giống với nhân vật Thị Kính ở Việt Nam.
Tại sao tuyết tháng Sáu[2] không vùi chết tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó
luôn đi nhỉ?
[2] Tuyết rơi tháng Sáu là một tình tiết trong vở Cảm thiên động địa
Đậu Nga oan nói trên, khi ấy trời đất vì cảm thương trước nỗi oan của Đậu
Nga nên đã cho tuyết rơi vào giữa mùa hè.
Sau gần nửa tháng, tôi rốt cuộc đã được thanh nhàn. Khi thở vắn than
dài với Thẩm Hành về những nỗi khổ mà mình phải chịu, tôi chỉ thiếu điều
không nước mắt lưng tròng cầu xin y tranh thủ đêm nào thời cơ thuận lợi
lẻn vào phủ Thái tử giúp tôi xử lý gã khốn Tư Mã Cẩn Du đó đi.
Thẩm Hành nghe xong thì không tỏ vẻ gì, chỉ cảm thản nhiên hỏi: “A
Uyển hình như rất để tâm tới Thái tử điện hạ thì phải?”
Tôi giận dữ nói: “Hắn ức hiếp con như vậy, con có thể không để tâm
tới hắn được sao?” Tên Thái tử điện hạ này đúng là đáng ghét quá chừng,
đầu tiên là cướp lấy Dịch Phong, bây giờ lại còn ức hiếp tôi nữa, nếu có cơ
hội tôi nhất định phải dán lên người hắn bốn chữ “con cua xấu bụng”, ý
rằng hắn không chỉ xấu xa mà còn là loại ngang ngược hay ỷ thế hiếp
người nữa.
Thẩm Hành chăm chú nhìn tôi, trong cặp mắt dịu dàng ánh lên mấy tia
xao động. Tôi bị nhìn như thế thì không khỏi có chút mất tự nhiên, bèn hỏi:
“Sư phụ sao cứ nhìn con mãi vậy?”
Y không trả lời, chỉ khẽ nói: “Rượu nho ta đã ủ xong rồi, con có muốn
uống không?”