liền trầm ngâm một lát rồi lại gọi Thẩm Hành tới, hỏi xem tình hình sức
khỏe của tôi bây giờ ra sao.
Thẩm Hành đáp: “Đã không còn vấn đề gì lớn.”
Sắc mặt dịu đi một chút, cha khẽ thở dài nói: “Vậy thì tốt.”
Sau khi cha rời đi, tôi tò mò hỏi Thẩm Hành: “Sư phụ, cha con có ý gì
vậy?”
Thẩm Hành khẽ đáp: “A Uyển có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ phải bước
chân vào giới nữ tử quyền quý của Thiên Long triều. Sau khi Thái tử nói ra
những lời đó, thời gian tới chắc A Uyển không có ngày nào được rảnh rỗi
đâu.” Hơi dừng một chút, Thẩm Hành lại tiếp: “Thuật Kỳ Môn Độn Giáp
cứ tạm gác lại đã, chờ sóng gió qua đi ta sẽ lại tiếp tục dạy con.”
Không đầy năm ngày sau, vương phủ đã nhận được đủ các loại thiệp
mời. Nhìn đống thiệp mời chất cao như núi trước mặt, tôi chỉ hận không thể
đá bay tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó xuống sông để giải mối hận trong lòng.
Nhưng thiệp mời đã được đưa đến rồi, nếu tôi mà không đi thì sẽ mang
tiếng là kiêu căng phách lối, thế là cuối cùng tôi đành đi gặp gỡ tất cả
những người mà mình không muốn đắc tội.
Tôi không biết tên khốn Tư Mã Cẩn Du đó còn nói gì nữa, nhưng mỗi
lần tôi đi phó ước, bất kể là Công chúa, Quận chúa hay là thiên kim của
phủ tướng quân, không có ai là không hỏi han tôi về Tư Mã Cẩn Du. Tôi kỳ
thực mới gặp Tư Mã Cẩn Du duy nhất một lần, làm sao mà biết hắn ta thích
ăn cái gì, thích mặc cái gì cơ chứ, còn chuyện tại sao đến tận bây giờ trong
phủ của hắn vẫn chưa có thê thiếp thì tôi lại càng không thể nào biết được.
Nhưng bất kể tôi có giải thích với bọn họ thế nào, bọn họ cũng chỉ đều
mỉm cười tủm tỉm nhìn tôi, trong mắt lộ ra những ta ám muội hết sức rõ
ràng.