Tôi ngấm ngầm cầu trời khấn Phật hy vọng gã này mau mau rời đi,
nhưng ông trời dường như không chịu chiều theo ý tôi, giọng của Thái tử
lại một lần nữa vang lên không nhanh không chậm: “Minh Viễn, đây chính
là Tiêu Uyển mà ngươi thường nhắc đến đó ư?”
Minh Viễn là tên tự của Dịch Phong, nghe Thái tử gọi ra tên tự của
Dịch Phong tôi không hề kinh ngạc, điều khiến tôi kinh ngạc là không ngờ
Dịch Phong lại từng nhắc đến tôi trước mặt Thái tử.
Dịch Phong bình tĩnh trả lời: “Dạ phải.”
Thái tử đưa mắt liếc tôi: “Cũng chỉ vậy mà thôi, tầm mắt của Minh
Viễn còn cần đề cao thêm mới được.”
Lúc này tôi chỉ mong Dịch Phong nói ngay một câu “dạ phải”, sau đó
thì cùng vị Thái tử điện hạ khó hầu hạ này rời đi. Nào ngờ Dịch Phong lại
đi nói hộ cho tôi: “Quận chúa là một cô nương rất tốt, nếu Thái tử điện hạ
thường xuyên ở bên cạnh Quận chúa thì nhất định sẽ phát hiện ra được
những chỗ tốt của Quận chúa.”
Thái tử để lộ bộ dạng như cười mà không phải cười, miệng không
ngừng lẩm bẩm hai chữ “rất tốt”, ánh mắt không thân thiện gì cho lắm lại
một lần nữa lướt qua trên người tôi. Cuối cùng, y hơi nhếch khóe môi cười
nhạt nói: “Minh Viễn đã nói là rất tốt thì nhất định là có lý do của mình, có
điều…” Y chợt đổi giọng: “Ta không thích Minh Viễn khen ngợi bất kỳ
người nào khác trước mặt ta.”
Dịch Phong mím chặt đôi môi, mãi hồi lâu sau mới khẽ đáp một tiếng
“vâng”.
Tôi nhủ thầm vị Thái tử này quả đúng là có máu Hoạn Thư, chắc hẳn
vì việc vừa rồi Dịch Phong khen tôi mà y đã nổi cơn ghen điên cuồng rồi.
Có điều lời đồn xem ra không phải là giả, Thái tử thật sự rất xem trọng
Dịch Phong. Nhưng làm bạn với vua như chơi với hổ, ở bên Thái tử ắt cũng