huynh trưởng thì lại theo phe Thái tử, bây giờ Thái tử nói về thân phận của
tôi như thế, thật chẳng rõ y định trông vào lập trường của cha mà trừng phạt
tôi hay là định nể mặt huynh trưởng mà tha cho tôi nữa.
Lúc này, Dịch Phong đột nhiên hành lễ với tôi: “Bình Nguyệt Quận
chúa vạn phúc.”
Tôi biết là Dịch Phong đang giúp tôi, vì nếu Thái tử không để tôi đứng
dậy, tôi cũng không cách nào kêu Dịch Phong đứng dậy được. Quả nhiên
Dịch Phong rất được Thái tử xem trọng, Thái tử rất nhanh đã cất giọng uể
oải nói: “Đứng dậy đi, bây giờ ta đang vi hành bên ngoài, các thứ nghi lễ
trong cung cứ tạm gác qua một bên là được rồi.”
Đào Chi lập tức đỡ tôi đứng dậy, tôi còn chưa kịp nói gì với Dịch
Phong thì y đã được Thái tử đích thân đỡ dậy rồi. Chính vào lúc này tôi đã
nhìn rõ khuôn mặt của Thái tử, thế là bất giác cả kinh, y trời sinh là nam
nhưng không ngờ lại mang tướng nữ, đôi mắt hoa đào đẹp đến nỗi khiến tôi
thân là nữ tử mà cũng không kìm được phải tự thẹn chẳng bằng.
Đặc biệt là lúc này, y và Dịch Phong đứng thân mật cạnh nhau, người
ngoài thoạt nhìn e còn ngỡ là có vị tiểu thư nhà giàu nào đó ra ngoài tìm
niềm vui thú.
Có điều tôi cũng biết những người ở ngôi cao tính khí thường không
được tốt lắm, tôi cứ nhìn chằm chằm vào y thì cũng không hay, thế là chỉ
liếc thoáng qua đã lập tức cúi đầu.
Cha thường dặn tôi làm người phải kín tiếng, lúc ở bên ngoài chớ nên
chọc giận đám quyền quý, đặc biệt là người nhà họ Tư Mã. Mà vị này còn
là Thái tử của nhà họ Tư Mã nữa, tôi đoán chừng dù mình có mười cái
mạng cũng chẳng dây được với y, đặc biệt là bây giờ thế cục còn chưa rõ
ràng, nếu tôi không cẩn thận đắc tội với Thái tử, sau này y đăng cơ trở
thành hoàng đế, vậy thì tôi đừng hòng còn đất sống ở Thiên Long triều.