khát, muốn uống thêm một ly rượu nho nữa, nhưng Thẩm Hành lại tự tay
rót cho tôi một chén trà, nói: “Rượu nho tuy là rượu hoa quả nhưng cũng
không nên uống quá nhiều.”
Tôi nói: “Con mới uống có ba chén thôi mà.”
Thẩm Hành nói: “Không, con đã uống được ba chén rưỡi rồi. Ban đầu
là hai chén, khi bắt đầu kể đến Dịch Phong con liền uống nửa chén, Đào
Chi lập tức rót đầy lại cho con. Sau đó, khi kể đến đoạn bị huynh trưởng
mắng cho một trận, con lại uống cạn nguyên một chén nữa.”
Đào Chi nói: “Quận chúa, Thẩm công tử nói đúng đấy, người quả thực
đã uống được ba chén rưỡu rượu nho rồi.”
Tôi không kìm được thầm tặc lưỡi, vừa rồi Thẩm Hành rõ ràng là đã
tập trung tinh thần nghe tôi kể chuyện, thế mà không ngờ lại vẫn nhớ được
việc tôi đã uống bao nhiêu ly rượu. Tôi cười khan một tiếng, cũng không cố
chấp nữa, đón lấy chén trà Thẩm Hành đưa cho rồi uống cạn.
Lại ngồi thêm một lát nữa, tôi nói: “Trong thành Kiến Trung còn có
không ít nơi thú vị, bây giờ cơm nước đã xong xuôi cả rồi, sư phụ, chúng ta
tiếp tục ra ngoài du ngoạn nhé?”
Thẩm Hành gật đầu.
Thế là ba người chúng tôi bèn đứng dậy chuẩn bị rời khỏi phòng nhị
phẩm. Khi Đào Chi mở cửa phòng, vừa khéo phòng nhất phẩm cũng đang
mở ra. Hai gian phòng này vốn nằm đối diện nhau, bây giờ cửa cùng mở,
ba người chúng tôi tự nhiên biến thành đứng mặt đối mặt với Thái tử điện
hạ và Dịch Phong ở trong phòng nhất phẩm.
Tôi tuy là Quận chúa tôn quý nhưng vì từ nhỏ đã yếu đuối nhiều bệnh,
thành ra chưa từng vào cung diện kiến Hoàng đế, Hoàng hậu bao giờ, lại
càng chưa từng được gặp Thái tử. Có điều hiện giờ trước mắt chỉ có hai