Bây giờ nghĩ lại, người đó nhất định là cho rằng tôi muốn đi tìm kỹ
nam.
Có điều khi đó tôi nào có biết, thấy y có bộ dạng nghiêm túc như thế
thì liền tin ngay là y từng gặp huynh trưởng của mình. Dưới sự chỉ dẫn của
y, tôi đã tới Nam Phong quán, thế rồi vô tình xông vào trong Tùy Phong
các - nơi ở của Dịch Phong.
Dịch Phong hồi ấy còn chưa phải là kỹ nam hạng nhất của Nam Phong
quán nên tôi mới có thể dễ dàng xông vào trong tùy Phong các như vậy.
Sau đó tôi đã gặp được Dịch Phong.
Y vận một chiếc áo dài màu xanh lá trúc có ống tay áo rộng, trên gối
đặt một chiếc ngũ huyền cầm, đầu hơi cúi xuống, đang hờ hững chỉnh lại
dây đàn, những tiếng đàn tình tang thỉnh thoảng lại vang lên. Đó rõ ràng chỉ
là những âm thanh rời rạc không thành làn điệu nhưng lọt vào tai tôi lại
chẳng khác gì tiếng nhạc trên trời.
Tôi đi tới trước mặt Dịch Phong, tươi cười rạng rỡ, nói: “Trông ngươi
thật giống với chậu trúc xanh được trồng trong phủ nhà ta.” Tôi bấy lâu nay
vẫn luôn dửng dưng trước mọi thứ nhưng chẳng hiểu sao lại có một thứ
cảm giác quen thuộc với Dịch Phong, thành ra lúc nào cũng chỉ muốn được
ở gần bên y.
Dịch Phong không kìm được hơi cau mày lại, nhìn tôi bằng ánh mắt
quái dị.
Tôi chẳng để tâm tới bộ dạng đó của y, cười híp mắt nói tiếp: “Ta tên
là Tiêu Uyển, còn ngươi tên gì vậy?”
Dịch Phong vẫn đang cau mày, có điều trong mắt lại xuất hiện thêm
một tia cổ quái: “Quận chúa của phủ Tây Lăng Vương?”