TRƯỜNG HẬN (VÔ TÂM)
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 3-1: Thái tử
Nói đến Dịch Phong, tôi không thể không nhớ lại chuyện mấy năm
trước. Sở dĩ tôi hay đến Tần lâu Sở quán kỳ thực đều là do huynh trưởng
mà ra cả. Huynh trưởng có một đám bạn bè tệ hại, mấy năm trước khi
huynh ấy đến tuổi cập quán[1], đám bạn liền hò nhau nói là phải đưa huynh
ấy đi ăn mặn. Tôi khi đó còn chưa biết ăn mặn có nghĩa là gì, cứ nghĩ
huynh trưởng muốn bỏ tôi lại mà đi tìm thú vui một mình, thế là bèn khóc
lóc đòi đi theo. Huynh trưởng xưa nay vốn chẳng có cách nào với tôi, cuối
cùng đành để tôi nữ cải nam trang, sau đó lén lút mang tôi tới Tần lâu Sở
quán.
[1] Tuổi cập quán tức là tuổi đội mũ, ý chỉ rằng người con trai ở tuổi
này là đã thành niên.
Tần lâu Sở quán được chia ra làm hai khu vực ở ngay cạnh nhau, phía
bên trái là Quần Phương quán, phía bên phải là Nam Phong quán, chính
giữa có một con đường nối liền, có thể tự do đi lại giữa hai nơi với nhau.
Huynh trưởng cùng đám bạn kia vừa mới đi vào Quần Phương quán liền
được một đám oanh oanh yến yến vây chặt lấy, thứ mùi phấn son nồng đậm
ở đó làm tôi buồn nôn, cuối cùng không kìm được phải lén trốn ra ngoài.
Tần lâu Sở quán quá lớn, tôi lại không biết đường, vì thế khi ra đến
bên ngoài thì đã quên mất đường về. Hồi đó tuổi tôi còn nhỏ, người khác
chẳng thể nhận ra tôi là nữ cải nam trang, tôi bèn kéo một người qua đường
lại rồi mô tả bộ dạng của huynh trưởng, hỏi y xem có từng nhìn thấy hay
không. Y tỏ ra hết sức nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó mới trả lời:
“Một công tử tuấn tú như vậy chắc chỉ có ở bên Nam Phong quán thôi.”