Tôi khẽ gật đầu, cười nói: “Ta thích tiếng đàn của ngươi, sau này bổn
Quận chúa sẽ bảo kê cho ngươi.”
Đúng lúc này, từ bên ngoài chợt vang vào tiếng huynh trưởng gọi tôi,
tôi mò mẫm trong vạt áo một lúc, cuối cùng lấy ra một miếng ngọc bài đưa
cho Dịch Phong, nói: “Lần sau ta sẽ lại tới tìm ngươi, nói trước nhé, lúc đó
ngươi phải gảy đàn cho ta nghe đấy.”
Sau khi ra ngoài, tôi bị huynh trưởng mắng té tát cho một trận, có điều
trong lòng lại vẫn mừng thầm, bởi lẽ mười mấy năm qua cuộc sống của tôi
vô cùng nhạt nhẽo, hôm nay rốt cuộc đã có một chút thay đổi rồi, điều này
làm tôi hưng phấn đến độ chỉ muốn khoa chân múa tay ngay tại chỗ.
Từ sau lần vô tình gặp gỡ Dịch Phong, cứ mỗi khi cha mẹ không chú ý
là tôi lại lén chạy đến Nam Phong quán, dần đà trở nên quen thân với Dịch
Phong, đến sau này ngay cả tú bà cũng biết thân phận của tôi, có điều lại
không dám để lộ ra ngoài. Huynh trưởng biết tôi thích nghe Dịch Phong
gảy đàn thì không hề ngăn cản, thậm chí còn giúp tôi che đậy nữa. Cho nên
mãi đến bây giờ, việc tôi và Dịch Phong có giao tình khá sâu sắc vẫn chẳng
có mấy người hay biết.
Quá trình quen biết giữa tôi và Dịch Phong vốn cũng không có gì là
mờ ám không thể cho người khác biết, thế là tôi sau khi trầm ngâm một lát
bèn kể lại vắn tắt mọi chuyện cho Thẩm Hành nghe. Khi kể đến đoạn tôi
nhìn thấy Dịch Phong lần đầu, Thẩm Hành chợt chen vào hỏi: “Con thực sự
có một thứ cảm giác quen thuộc khó mà miêu tả bằng lời với Dịch Phong
ư?”
Tôi cất lời cảm khái: “Trên đời nếu như có kiếp trước kiếp này, vậy thì
trong kiếp trước con và Dịch Phong nhất định là có quen biết.”
Thẩm Hành không nói thêm gì nữa, ánh mắt lấp lóe, lẳng lặng nghe tôi
kể hết quá trình quen biết Dịch Phong. Sau khi kể xong, tôi cảm thấy hơi