chẳng dễ chịu gì, tôi hoàn toàn không thể đoán được chút tâm tư nào của
Thái tử cả.
Thái tử rốt cuộc đã chịu buông tha cho tôi, trước khi đi còn nhìn lướt
qua tôi một chút, cũng nhìn thoáng qua cả Thẩm Hành sau lưng tôi, như
ánh mắt không hề dừng lại. Tôi thầm cảm thấy ngạc nhiên, dung mạo của
Thẩm Hành còn ở trên Dịch Phong nữa, Thái tử đã nhìn trúng Dịch Phong,
lẽ ra cũng nên nhìn trúng Thẩm Hành mới phải, nhưng vừa rồi y lại chỉ hờ
hững nhìn thoáng qua, căn bản chẳng hề để Thẩm Hành vào mắt, thậm chí
còn chẳng để lộ lấy một tia ngạc nhiên và tán thán nào.
Tôi nghĩ bụng, lẽ nào đây chính là “tình yêu chân chính” mà Lê Tâm
từng nói tới?
Tôi hình như đã gây họa, mầm mống của tai họa chính là từ tên khốn
Tư Mã Cẩn Du đó mà ra. Tư Mã Cẩn Du là tên húy của Thái tử, đương
nhiên, tôi thực ra chỉ dám hò hét tên hắn trong lòng mà thôi. Ngày đó sau
khi về phủ, tôi cứ ngỡ chuyện này đã qua rồi, nào ngờ ngày hôm sau trong
lúc trò chuyện với một đám quan viên triều đình sau buổi chầu sớm, Tư Mã
Cẩn Du chẳng biết giở chứng gì mà chợt lại hờ hững nói: “Nghe nói Bình
Nguyệt Quận chúa đã hoàn toàn lành bệnh rồi, xin chúc mừng Tây Lăng
Vương.”
Cha tôi lúc ấy vừa hay đi ngang qua, đành cười gượng một tiếng coi
như đáp lại.
Chuyện này là do huynh trưởng chính miệng nói với tôi, huynh trưởng
còn nói khi đó sắc mặt cha khó coi vô cùng, mà sắc mặt tam Hoàng tử cũng
chẳng dễ coi gì cho cam.
Tôi không rõ Tư Mã Cẩn Du rốt cuộc có bụng dạ gì, nhưng hôm đó
sau khi cha về phủ, tôi lập tức bị ông gọi đến. Tôi đành thành thực kể lại từ
đầu đến cuối chuyện mình tình cờ gặp gỡ Thái tử, cha sau khi nghe xong