Quãng đường đi mệt nhọc nên đêm nay bọn họ ngủ say sưa. Hôm sau,
Cố Cửu Tư mặc quan phục rồi dẫn Thẩm Minh và Diệp Thế An vào cung.
Cố Cửu Tư đã sớm viết sổ con báo cáo lại trận chiến Vọng Đô, Thẩm
Minh và Diệp Thế An đều có công nên đi cùng hắn lãnh thưởng.
Thẩm Minh hiếm hoi được một lần mặc áo choàng có tay áo rộng, tóc
buộc quan ngọc. Hắn cung kính đứng ở cửa đại điện chờ được triệu kiến
cùng Diệp Thế An và Cố Cửu Tư.
Nguồn:
Cả ba người lần đầu tiên đến đại điện. Sàn cẩm thạch bóng loáng như
gương soi, dãy cột trụ cao ngất ngưỡng, các thái giám đứng thẳng lưng vô
cùng quy củ; tất cả làm bầu không khí trở nên trang trọng và nặng nề.
Thật ra nội tâm Cố Cửu Tư cũng hoảng loạn nhưng suy cho cùng hắn
xuất thân phú quý, hồi còn bé cũng từng vào chốn cung đình, nên sắc mặt
tương đối bình tĩnh. Diệp Thế An từ nhỏ đã tiếp xúc với quan lại, tuy lần
đầu tới đại điện song mấy ngày qua hắn đã chuẩn bị chu đáo nên chẳng thất
thố quá mức. Chỉ có Thẩm Minh trước kia vốn là tên du thủ du thực quyết
chí làm thổ phỉ, lần đầu hắn gặp tình huống thế này vì vậy chả kiên nhẫn
được đến một khắc. Hắn nhịn không được mà nhích lại gần Cố Cửu Tư rồi
thì thào hỏi, “Sao bệ hạ chưa gọi chúng ta vào?”
“Cứ chờ là được,” Cố Cửu Tư hạ thấp giọng, ngoại trừ miệng thì các bộ
phận khác đều bất động. Tay hắn cầm hốt[1], mắt lẳng lặng nhìn phía trước,
thanh âm cực nhỏ, “Nói nhiều coi chừng rơi đầu.”
Đông Đô là nơi có thể rơi đầu bất kỳ lúc nào.
Thẩm Minh đã được răn dạy chuyện này trước khi tới đây.