“Mười lượng bạc,” Liễu Ngọc Như nghiến răng nghiến lợi, “mà ngươi
tìm nhà như thế này hả?!”
“Phu nhân,” mặt gia đinh đưa đám, “nhà cửa ở Đông Đô quá đắt đỏ, thật
sự không thể tìm thấy chỗ tốt hơn!”
“Ngươi…”
Thấy Liễu Ngọc Như sắp phát hỏa, Cố Cửu Tư gấp rút tiến lên dùng một
tay ôm nàng vào lòng. Hắn dẻo mỏ dỗ dành, “Chỗ này được mà, ta cảm
thấy không tồi.” Cố Cửu Tư nháy mắt với gia đinh, đồng thời nói, “Tìm
hiểu tình hình cụ thể đã rồi hẵng trách mắng, nhé?”
Liễu Ngọc Như biết hắn nói có lý nhưng mất mặt trước nhiều người như
vậy làm nàng khó khống chế cảm xúc.
Nàng cứng ngắc gật đầu, mọi người rốt cuộc bước vào nhà.
Sân rất rộng nhưng toàn bộ tòa nhà tối thui như mực, cỏ dại mọc thành
từng cụm trong sân, thoạt trông rất hoang vắng và chẳng hề có chút dấu vết
của người sống.
Gia đinh dẫn đoàn người Liễu Ngọc Như vào nhà ăn, trong đó đã chuẩn
bị đồ ăn đầy đủ. Nhà cửa đã được gia đinh quét dọn trước nên ít nhiều gì
tòa nhà u ám này trông cũng sạch sẽ.
Liễu Ngọc Như kìm nén sự bực tức mà ăn cơm. Sau đấy nàng gọi gia
đinh kia ra chỗ khác, dùng vẻ mặt vô cảm nói, “Ta cho ngươi một cơ hội
giải thích.”
“Phu nhân!” Gia đinh quỳ sụp xuống. “Tiền thuê nhà quá đắt, chúng ta
thuê không nổi. Ngài muốn chỗ ở gần cung điện thì đều không dưới hai
mươi lượng một tháng. Ngài cũng muốn rộng rãi vì trong nhà có nhiều