Liễu Ngọc Như cười dịu dàng, “Không sao, ta đã thu xếp chu đáo, chúng
ta chỉ cần vào ở là được.”
Trong lúc hai người trò chuyện thì đã tới nơi Liễu Ngọc Như thuê nhà.
Vị trí tòa nhà khá ổn, gần cung điện, mai sau Cố Cửu Tư có thể ngủ
nướng thêm chút đỉnh vào buổi sáng. Liễu Ngọc Như vì Cố Cửu Tư mới bỏ
ra nhiều tiền.
Mười lượng bạc một tháng là xấp xỉ lương tháng của Cố Cửu Tư, Liễu
Ngọc Như nghĩ một tòa nhà như vậy thì cũng chẳng thể quá tệ. Kết quả khi
đoàn người dừng ở cổng tòa nhà, ai ai cũng hoa mắt choáng váng.
Tòa nhà không nhỏ nhưng cánh cổng cứ như chắp vá từ hai tấm ván gỗ.
Tường thì đen thui, phía trên cỏ dại mọc đầy, trông giống bỏ hoang lâu
năm.
Mọi người sững sờ đứng trước cổng tòa nhà tồi tàn. Cố Cửu Tư là người
phản ứng đầu tiên, hắn nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như, sợ nàng mất hứng
nên vội nói, “Tòa nhà này không tồi.”
Diệp Thế An đứng cạnh cũng phục hồi tinh thần, hắn ho nhẹ một tiếng
rồi mau chóng tán thưởng, “Đường vào nhà yên tĩnh cũng là nét đặc sắc
riêng.”
Diệp Vận vội vàng gật đầu, vốn từ nàng ấy nghèo nàn nên chỉ biết nói,
“Rất tốt, ta cảm thấy không tồi.”
Mặt mũi Liễu Ngọc Như tối sầm, nàng im lặng không nói chuyện. Lát
sau, nàng cúi đầu đọc lướt qua địa chỉ rồi cắn răng đi gõ cửa.
Người mở cổng chính là gia đinh do Liễu Ngọc Như phái tới thuê nhà.
Thấy gương mặt sa sầm của Liễu Ngọc Như, gia đinh kia lập tức nói, “Phu
nhân! Ta có thể giải thích!”