Chu Diệp thấy hắn trả lời như thế cũng không gây khó dễ, chỉ nói, “Mới
đến Đông Đô nên ngươi chưa có nhiều đồng liêu, nhân cơ hội này hãy
thường xuyên dùng cơm với Ngọc Như. Ta sợ về sau ngươi sẽ chẳng có
nhiều thời gian.”
Cố Cửu Tư nghe vậy bèn cười và lắc đầu, “Trước kia ta ra ngoài chè
chén đã đủ rồi, mai sau trừ phi bắt buộc thì sẽ về nhà ăn cơm.”
Hắn dường như chợt nhớ tới Liễu Ngọc Như nên ngượng ngùng nói,
“Nhà phải có dáng vẻ của nhà, ta muốn mỗi ngày đều ăn cơm tối với nàng.”
Chu Diệp gật gù, hắn vừa tiễn Cố Cửu Tư ra ngoài vừa cười, “Ta thật ra
phải học hỏi ngươi nhiều hơn.”
Cố Cửu Tư không nói gì, hắn liếc nhìn Chu Diệp.
Từ nhỏ Chu Diệp đã bôn ba bên ngoài. Chu Cao Lãng đi lên từ hai bàn
tay trắng, vừa không thạo chuyện tiền bạc vừa chẳng có của cải, ông hoàn
toàn dựa vào tiền lương triều đình phân phát. Vì vậy Chu Diệp từ lúc hơn
mười tuổi đã ra ngoài buôn bán, khi lớn lên cũng chuyên đảm nhiệm vấn đề
vải vóc lẫn tiền nong ở U Châu. Ví dụ như lần đầu Chu Diệp đến Dương
Châu là để mua sắm quân nhu.
Còn nhỏ tuổi đã phải gánh vác nhiều thứ nên Chu Diệp vô cùng giỏi
trong lĩnh vực đối nhân xử thế; bất kể đối phương nghèo khó hay giàu sang
thì hắn cũng cư xử hợp tình hợp lý.
Muốn giữ Cố Cửu Tư ở lại dùng cơm thì kiên nhẫn chờ bên ngoài,
nhưng nếu Cố Cửu Tư phải về thì hắn cũng chả hề giận dữ. Tiễn Cố Cửu
Tư tới cổng, Chu Diệp dặn dò, “Sợ là sắp mưa to, nhớ đi đứng cẩn thận.”
Cố Cửu Tư cười, “Huynh yên tâm.”