Sau khi đi dạo một vòng, Liễu Ngọc Như phát hiện nơi bọn họ đang ở
tạm ngoại trừ vẻ ngoài hơi khó coi thì các mặt khác không đến nỗi nào. Đặc
biệt nếu chỉ xét vị trí thì rất gần cung điện, đi bộ chỉ tốn cỡ một khắc, về
sau Cố Cửu Tư có thể ngủ nướng thêm chốc lát.
Hắn vốn là kẻ lười biếng, mỗi ngày rời giường đều như bị đòi mạng;
nhất là vào mùa đông thì còn khó gọi hắn dậy hơn. Trước đây ở Vọng Đô,
huyện nha của hắn có quyền lớn nhất nên hắn tuyên bố gần cuối ngày mới
bắt đầu làm việc. Hiện giờ đến Đông Đô thì giờ Mẹo mỗi ngày phải lên
triều; ngày đầu do mới vào Đông Đô nên hắn còn hưng phấn chứ lâu dài sẽ
thành tra tấn hắn mất.
Liễu Ngọc Như suy xét nguyên ngày liền tính toán mua hẳn tòa nhà này.
Tuy rằng số tiền bỏ ra không nhỏ nhưng tiền lời nửa năm qua của Hoa
Dung, cộng thêm thù lao chuyến đi thu thập lương thực, cũng đủ mua một
tòa nhà ở Đông Đô và còn dư lại một nửa số tiền.
Quyết định xong xuôi, Liễu Ngọc Như hơi mệt nên ngẫu nhiên chọn
quán trà để vào nghỉ ngơi rồi mới về nhà.
Người xung quanh đều đang tán gẫu, toàn là bàn tán về tân triều. Hiện
giờ tân triều sửa quốc hiệu thành Hoa, niên hiệu là Vĩnh Phúc. Mọi người
lén thảo luận về Phạm Hiên lẫn triều thần, nhìn chung cũng không ai có bất
mãn gì nhiều.
Chuyện thứ nhất Phạm Hiên làm sau ngày xưng đế là tuyên bố giảm thuế
má, khiến bá tánh cực kỳ mừng rỡ. Song Liễu Ngọc Như lại ngẫm nghĩ nếu
Phạm Hiên giảm thuế thì tiền của triều đình từ đâu ra? Dĩ nhiên sẽ lấy từ
nơi khác.
Liễu Ngọc Như ngồi một lúc thì thấy trời âm u, nàng quay đầu nhìn
thoáng qua bên ngoài rồi nói với Ấn Hồng, “Hình như trời sắp mưa?”