“Đây là yêu cầu của Lạc Tử Thương.” Chu Cao Lãng rót trà cho Cố Cửu
Tư. “Y làm thái phó, không động tới Dương Châu trong ba năm, tất cả đều
là yêu cầu của y.”
“Giao thái tử cho người như vậy, bệ hạ không lo lắng sao?” Cố Cửu Tư
nhíu mày. “Đó là gốc rễ của một quốc gia.”
“Bệ hạ…” Chu Cao Lãng do dự trong chốc lát nhưng rốt cuộc vẫn nói,
“bệ hạ tin thái tử.”
Cố Cửu Tư không nói gì. Ai cũng cảm thấy nhi tử của mình là báu vật;
năm xưa mà có người nói với Cố Lãng Hoa hắn là phế vật thì khéo ông sẽ
biến kẻ đó thành phế vật.
Chu Cao Lãng cụp mắt xuống, lãnh đạm nói, “Hơn nữa, chủ yếu hiện giờ
chúng ta không có thời gian suy xét tương lai. Mười ngày trước, Lưu Hành
Tri đã tự xưng vương, lập nên nhà ‘Hán’ và thông báo cho toàn thiên hạ.”
Nghe đến đây, Cố Cửu Tư ngẩng phắt đầu lên. Hắn bỗng hiểu được tại
sao Phạm Hiên phải ổn định Dương Châu bằng mọi giá.
Chu Cao Lãng bình tĩnh nói tiếp, “Lưu Hành Tri tự xưng là dòng dõi
chính thống của nhà Hán, lấy danh nghĩa thảo phạt kẻ cắp mà kêu gọi nhập
ngũ ở khắp nơi. Lãnh địa của Lưu Hành Tri chưa trải qua chiến loạn, Ích
Châu đất đai màu mỡ, Kinh Châu binh lực dồi dào. So với Lưu Hành Tri,
bây giờ chúng ta phía bắc phải lo Bắc Lương, phía nam có Lưu Hành Tri,
Thương Châu vừa mới trải qua hạn hán nghiêm trọng, chiến tranh gần đây
đều diễn ra trong lãnh thổ của Đại Hạ. Hiện tại có thể nói là loạn trong giặc
ngoài, chúng ta không đủ sức đồng thời đối phó với cả Dương Châu lẫn
Lưu Hành Tri.”
“Thế nên bệ hạ tính toán dùng ba năm để ổn định Dương Châu, sau khi
dẹp yên Lưu Hành Tri mới quay lại giải quyết Lạc Tử Thương?” Cố Cửu
Tư trầm tư nói.