“Chẳng lẽ ngươi không biết y muốn làm gì? Chẳng lẽ ta cũng không
biết? Thái tử thái phó? Y muốn dùng Phạm Ngọc để đánh cược, lòng dạ Tư
Mã Chiêu cả người qua đường còn biết! Y mà thật sự trở thành thái tử thái
phó rồi trợ giúp Phạm Ngọc đăng cơ thì ngươi và ta còn đủ sức lật đổ y ư?!
Đừng hòng!”
Người trong xe ngựa đều im lặng, sau một hồi, Thẩm Minh châm chước
cất tiếng, “Thật ra…ta cảm thấy Thế An ca nói rất có lý.”
“Thế các ngươi định làm gì?” Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn bọn họ, bình tĩnh
nói, “Bệ hạ đã ra quyết định, ngươi làm thế là khiến ngài mất mặt trước bao
người. Hôm nay ngươi không bị tước bỏ chức quan đã may lắm rồi, ngươi
còn ảo tưởng muốn đàm luận với ngài?”
“Vậy ta phải trơ mắt nhìn y một bước lên mây?!” Diệp Thế An nhìn
chòng chọc Cố Cửu Tư. “Cố Cửu Tư, ta cho rằng ngươi là một nam nhi đầy
nhiệt huyết, không ngờ ngươi nhu nhược như vậy.”
Lời này làm Cố Cửu Tư cứng họng, hắn vội giải thích, “Ta không
phải…”
“Đúng, ngươi không phải kẻ nhu nhược.” Diệp Thế An buột miệng thốt
ra, “Chẳng qua người chết không phải cha ngươi.”
Hắn vừa dứt lời, bên trong xe ngựa lập tức yên tĩnh.
Trực giác Thẩm Minh mách bảo bầu không khí đang bất thường, nhưng
Diệp Thế An hình như chẳng nghĩ vậy. Hắn trầm mặc rồi sau một hồi, chỉ
đơn giản nói, “Xin lỗi.”
Xe ngựa dừng lại, Diệp Thế An cuốn mành lên và đi xuống trước.
Trong xe ngựa, Thẩm Minh và Cố Cửu Tư ngồi nhìn nhau. Mất một lúc
lâu, Thậm Minh mới chậm rãi mở lời, “Ta cảm thấy…Diệp đại ca không có