Diệp Thế An nghe lời này liền uống ngụm trà rồi chậm rãi hỏi, “Sổ sách
tiền triều là do ngươi kiểm?”
“Đúng vậy.” Cố Cửu Tư nhìn Diệp Thế An cau mày liền cảm thấy kỳ lạ.
“Là ta kiểm.”
“Bốn mươi triệu?”
“Bốn mươi triệu.”
Diệp Thế An hít sâu một hơi, “Ngươi biết con số Lục Vĩnh báo cho bệ hạ
mà?”
Cố Cửu Tư ngẩn người, lát sau hắn hiểu được nên khiếp sợ thốt nên,
“Ông ta dám nói khống số lượng bạc tồn kho của quốc khố?!”
Diệp Thế An lắc đầu, “Chẳng biết ông ta nói thế nào mà bệ hạ lại tin,
ngài cứ đinh ninh tiền triều còn dư lại ba mươi triệu bạc trắng. Ba mươi
triệu chẳng ít nhưng điều ta lo lắng là trong vụ kiểm toán này, trừ ngươi ra
còn ai biết con số bốn mươi triệu không?”
Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ, chuyện này do một tay hắn lo liệu nên mới biết
con số bốn mươi triệu.
Hắn nghĩ tới nghĩ lui thì bỗng hiểu tại sao Lục Vĩnh tự tin nói dối như
vậy. Ngoại trừ hắn thì những người biết con số bốn mươi triệu có lẽ đều
đứng về phe Lục Vĩnh. Bọn họ trong lúc kiểm kê thì lấy đi mười triệu, sau
đó sửa đổi sổ sách.
“Bất kể thế nào,” Cố Cửu Tư hít sâu một hơi rồi bảo, “mong ngươi nói
với Diệp Ngự sử một tiếng, phải tra rõ chuyện này.”
“Ta hiểu.” Diệp Thế An bình thản gật đầu. “Yên tâm đi.”