nên tất nhiên phải kiểm kê nhà kho. Đến lúc đó phải tìm người đối chiếu tài
vụ tiền triều với hiện tại, cữu cữu ta sẽ được nhắc tới.”
“Chàng chọn đường đi vòng vèo thật,” Liễu Ngọc Như cảm khái.
Cố Cửu Tư cười cười, “Nếu không vòng vèo mà trực tiếp đề xuất thì sợ
bệ hạ nghĩ nhiều, suy cho cùng Lương Vương vẫn là tâm bệnh của ngài.”
Liễu Ngọc Như gật đầu, Cố Cửu Tư quan sát nàng rồi cẩn thận hỏi, “Vậy
nàng cho ta qua cửa ải này chứ?”
“Lần sau đừng bốc đồng như vậy,” Liễu Ngọc Như thở dài, “cũng đừng
ra tay. Sớm muộn gì Lưu Xuân cũng bị bắt giữ, chàng đi gây sự làm gì?”
Cố Cửu Tư im lặng cười tủm tỉm, hắn đứng yên mà chăm chú nhìn Liễu
Ngọc Như. Liễu Ngọc Như thu dọn đồ đạc trên bàn, phát giác ánh mắt từ
hắn liền thoáng sửng sốt. Sau đấy nàng ngượng ngùng lí nhí, “Được rồi,
chàng cần làm gì thì mau đi đi.”
Cố Cửu Tư đáp một tiếng rồi xoay người đi. Lúc tới cửa, hắn dừng bước,
đưa lưng về phía Liễu Ngọc Như mà nhỏ giọng nói, “Ngọc Như, ta sẽ
không để kẻ khác ức hiếp nàng.”
Tay Liễu Ngọc Như thoáng dừng lại, nàng thì thầm, “Ta biết.”
Cố Cửu Tư ra ngoài liền đến Diệp phủ tìm Diệp Thế An.
Diệp Thế An dọn về Diệp phủ đã được vài ngày, muốn gặp hắn phải gửi
bái thiếp. Cố Cửu Tư vừa uống trà cùng hắn vừa nói về nghi vấn mình dành
cho Lưu Xuân lẫn Lục Vĩnh, “Bốn mươi triệu lượng bạc trắng mà bọn họ
kiểm xong trong một buổi chiều, sao khả thi chứ? Tất nhiên có gì mờ ám ở
đây.”