Y nói rồi dùng quạt chỉ một phần tường trống, “Tại hạ cảm thấy treo bức
tranh cổ lớn vẽ cảnh thiên nhiên ở kia sẽ rất hợp, Lục Thượng thư nghĩ thế
nào?”
Lục Vĩnh nghe y nói cũng chẳng thay đổi sắc mặt, ông ta nâng chén nhấp
ngụm trà. Sau một hồi, ông ta chậm rãi nói, “Sao lão hủ nghe không hiểu
lời Lạc Thái phó nhỉ?”
“Lục Thượng thư,” Lạc Tử Thương gõ quạt vào lòng bàn tay, ánh mắt
cười như không cười, “Lưu Xuân đã tới Hình Bộ, ngài hà tất ở đây đùa cợt
với ta?”
Lục Vĩnh im lặng, Lạc Tử Thương dựa vào ghế và ung dung nói, “Thiên
hạ làm gì có bức tường nào mà gió không lọt vào được, Hộ Bộ và Thương
Bộ trộm kho bạc đã thành lệ từ lâu. Lão cá chạch Lưu Xuân nhậm chức này
từ tiền triều nên chuyện gì cũng biết. Biết càng nhiều thì sẽ phun ra càng
nhiều thôi.”
Lạc Tử Thương nhìn bàn tay siết chặt chén trà của Lục Vĩnh, y vươn tay
rút cái chén ra, ôn hòa bảo, “Lục đại nhân đừng căng thẳng. Hôm nay ta tới
đâu phải để hù dọa ngài, ta đến cứu ngài đấy.”
“Lạc Thái phó nói đùa,” sắc mặt Lục Vĩnh trấn định, “Lưu đại nhân vào
Hình Bộ thì liên quan gì tới lão hủ?”
“Lục đại nhân,” Lạc Tử Thương nheo mắt, “ngài đúng là chưa thấy quan
tài chưa đổ lệ. Ngài cần ta nói trắng ra chuyện ngài cấu kết với Lưu Xuân
nuốt trộm kho bạc à? Nếu ngài cảm thấy ta nói chưa rõ, vậy để ta nhắc sơ
nhóm người Triệu Cấu thông đồng với ngài thế nào nhé?”
Triệu Cấu chỉ là một kẻ trông coi nhà kho, cái tên này vừa xuất hiện thì
sắc mặt Lục Vĩnh tức khắc biến đổi.