Lạc Tử Thương thấy Lục Vĩnh có phản ứng liền bật cười, “Lục đại nhân,
chúng ta đã có thể nói chuyện thẳng thắn chưa?”
“Ngươi muốn gì?” Lục Vĩnh rốt cuộc lên tiếng.
Lạc Tử Thương vui vẻ nói, “Thái độ Lục đại nhân thế này là tốt rồi. Hôm
nay ta tới vì muốn liên kết với Lục đại nhân.”
“Liên kết làm gì?”
“Hiện giờ Hình Bộ bắt giữ Lưu Xuân, chuyện kho bạc nhất định sẽ bị tra
xét, ngài có nghĩ sắp tới mình sẽ làm gì không?”
“Sao ngươi biết kho bạc nhất định sẽ bị điều tra?” Lục Vĩnh nhíu mày.
Lạc Tử Thương chống cằm, tay vê hạt hướng dương, “Ngài nói xem, nếu
không động tay động chân vào kho bạc thì phu nhân của một ti lang ở
Thương Bộ có thể đeo noãn ngọc, mặc tơ tằm à?”
Lục Vĩnh không đáp lại, Lạc Tử Thương ném hạt hướng dương vào
miệng rồi nói tiếp, “Dù sao cũng phải có người gánh lấy tội danh này.”
“Không phiền ngươi nhọc lòng,” Lục Vĩnh bình tĩnh nói, “Lạc Thái phó
lo chuyện của mình là được.”
“Lục đại nhân đừng khách khí thế.” Lạc Tử Thương cười. “Ta biết ngài
tính toán nếu tình hình nguy cấp sẽ nói người ở nhà kho biển thủ, mấy kẻ
phía dưới chết thì sự việc được giải quyết. Nhưng vấn đề là ngài tin mấy lời
đó còn Diệp Ngự sử có tin không?”
“Liên quan gì đến Diệp Ngự sử?” Lục Vĩnh cau mày.
Lạc Tử Thương vừa dựa vào ghế vừa nhìn Lục Vĩnh, y nói mà như đang
chế giễu, “Chất nhi của Diệp Ngự sử là Diệp Thế An, Diệp Thế An lại là
bạn chí cốt vào sinh ra tử với Cố Cửu Tư. Cố Cửu Tư là người cuối cùng