“Vậy thì đừng để bọn họ bị thẩm vấn,” Lạc Tử Thương quyết đoán nói.
Lục Vĩnh ngẩn người, ông ta bật thốt, “Sự việc đã thành vụ án thì chắc
chắn sẽ bị thẩm vấn.”
Lạc Tử Thương nghe vậy bèn đưa mắt nhìn Lục Vĩnh, y trông có vẻ bất
đắc dĩ, “Lục đại nhân, có thể thẩm vấn người sống nhưng chẳng lẽ lại thẩm
vấn người chết?”
Sắc mặt Lục Vĩnh biến đổi kịch liệt, Lạc Tử Thương biết ông ta hiểu ý
mình. Y nhìn sắc trời bên ngoài và hững hờ nhận xét, “Trời sắp mưa.”
Nói rồi Lạc Tử Thương đứng dậy, bình tĩnh bảo, “Lục đại nhân, tại hạ về
trước, nếu có việc thì đại nhân cứ phái người đưa tin cho tại hạ. Những việc
mà đại nhân không tiện ra tay,” Lạc Tử Thương quay đầu nhìn Lục Vĩnh,
nhã nhặn cười, “tại hạ sẽ cống hiến sức lực.”
“Ngươi muốn gì?” Lục Vĩnh nhìn chằm chằm Lạc Tử Thương, khuôn
mặt mang theo vài phần phẫn nộ.
Lạc Tử Thương gấp mở cây quạt nhỏ, “Lục đại nhân, trẻ tuổi như tại hạ
thì khó mà kiếm ăn ở Đông Đô. Ta nói vậy chắc Lục đại nhân cũng hiểu.”
Lục Vĩnh trầm mặc trong phút chốc, ông ta đã hiểu ý Lạc Tử Thương.
Nói vậy người trẻ tuổi này biết rõ cho y ở Đông Đô làm thái phó chỉ là
kế sách tạm thời của Phạm Hiên, nhưng đến Đông Đô chẳng phải cũng là
kế sách tạm thời của y còn gì?
Y muốn mọc rễ nảy mầm ở miếng đất Đông Đô này; Lục Vĩnh – kẻ coi
như là mưu sĩ của Phạm Hiên từ thuở ông chỉ là viên quan nhỏ bé – chính
là bước đầu tiên.