Lạc Tử Thương khẽ cười, “Lục đại nhân không cần bận tâm mấy chuyện
này.” Y đẩy chén trà đến trước mặt Lục Vĩnh, “Uống trà đi.”
Oo———oOo———oΟ
Cố Cửu Tư mới sáng sớm đã dậy.
Đêm qua hắn không ngủ, đầu óc cứ nghĩ mãi về chuyện Lưu Xuân.
Hắn muốn đích thân đến Hình Bộ nên hôm sau hắn hỏi xin Liễu Ngọc
Như một bao bạc.
Liễu Ngọc Như chuẩn bị tiền cho hắn, vừa nhìn hắn ăn vừa không khỏi
cười, “Cửu Tư của chúng ta trưởng thành, cũng biết dùng tiền rồi.”
Miệng Cố Cửu Tư nhồi nhét sủi cảo, hắn trừng mắt nhìn nàng.
Ăn xong sủi cảo, hắn nhận tiền từ tay Liễu Ngọc Như và kiêu ngạo nói,
“Hôm nay gia ra ngoài làm đại sự, không chuẩn bị chút bạc vụn thì sao có
thành tựu?”
Liễu Ngọc Như mím môi cười, nàng dõi theo hắn buộc túi tiền trên eo
rồi vô cùng cao hứng rời đi.
Chờ Cố Cửu Tư ra khỏi cửa, Ấn Hồng vừa thu dọn chén bát với Liễu
Ngọc Như vừa nói, “Cô gia lớn vậy rồi mà chẳng khác gì đứa nhóc.”
“Thế mới tốt.” Liễu Ngọc Như cười. “Ta ước gì cả đời này chàng đều giữ
tính tình trẻ con như vậy.”
Nguồn:
Hai người đang trò chuyện, Mộc Nam bỗng hấp tấp vọt vào phòng.