Sau một hồi, Lục Vĩnh chậm rãi nói, “Ta hiểu ý ngươi, nhưng có một
chuyện ta không hiểu.”
“Chuyện gì?”
“Ngươi có thù hận gì với Cố Cửu Tư?”
Lời này khiến Lạc Tử Thương kinh ngạc quay đầu lại, “Thù hận?”
Y bật cười, “Lục đại nhân, hiện giờ ngài muốn giết Lưu Xuân là vì thù
hận à?”
Lạc Tử Thương quay đầu đi, y mở cây quạt che khuất nửa khuôn mặt,
“Chẳng qua ta phải đá văng cục đá chắn đường mình thôi. Nói đến thù
hận,” Lạc Tử Thương ngẫm nghĩ, “hẳn là bọn họ oán hận ta mới đúng. Nếu
bọn họ oán hận ta thì không có khả năng thành bằng hữu của ta, vậy chỉ có
thể làm kẻ địch.”
Lục Vĩnh không nói gì, lát sau ông ta bảo, “Ta đã hiểu.”
“Có cần tại hạ hỗ trợ không?” Lạc Tử Thương nhướn mày.
Mặt Lục Vĩnh bình tĩnh khi nói, “Ta muốn gặp Lưu Xuân.”
Lạc Tử Thương “ồ” một tiếng rồi chậm rãi hỏi, “Đêm nay?”
“Càng sớm càng tốt.”
“Được.” Lạc Tử Thương gật đầu rồi làm động tác mời. “Mời ngài đi
cùng ta.”
Lục Vĩnh ngây người trong giây lát, mặt mũi ông ta sa sầm khi đi theo
Lạc Tử Thương ra ngoài. Lúc lên xe ngựa thấy hai chén trà, Lục Vĩnh rốt
cuộc cất tiếng, “Ngươi biết đêm nay ta sẽ đi theo ngươi?”